Cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Ánh mắt Trình Thước tĩnh lặng, tựa như một vũng nước tù, cảm xúc đông cứng lại thành lớp bùn đặc quánh, cố chấp không tan.
Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong thoáng chốc, ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói vội vã của Trình Vũ: "Được."
Ngay sau đó là những lời thúc giục: "Tao đồng ý rồi, mày mau chuyển tiền cho tao đi."
Trình Thước lặng lẽ, từ từ nhếch mép.
Anh bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn. Hóa ra chỉ cần bốn trăm tệ, Trình Vũ sẽ không chút do dự mà cắt đứt quan hệ với anh, anh có thể được như ý nguyện, trở nên đơn độc một mình, không còn vướng bận. Trước đây anh cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, hóa ra là anh đã nghĩ quá nhiều.
"Ông nói có giữ lời không?" Trình Thước nheo mắt: "Tôi sợ ông sẽ nuốt lời."
"Chúng ta có thể ký giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con." Trình Vũ nói ngay.
"Đừng giả vờ nữa, ông biết thừa thứ đó chẳng có hiệu lực pháp lý."
"Vậy mày muốn tao làm thế nào?" Trình Vũ có chút mất kiên nhẫn.
"Tách hộ khẩu."
"Không thành vấn đề, tao đồng ý với mày," Trình Vũ đáp gần như không cần suy nghĩ: "Giờ thì chuyển tiền cho tao được rồi chứ?"
Trình Thước cụp mắt im lặng vài giây, suy nghĩ một lát, rồi lại ngước lên nhìn Trình Vũ, ánh mắt không một gợn sóng, tựa như chiếc giếng cổ sâu thẳm, tĩnh lặng: "Sợ ông đổi ý, nên là, cứ đợi sau khi tách hộ khẩu xong đi, tôi sẽ chuyển tiền cho ông."
Nghe xong, mặt Trình Vũ thoáng biến sắc, vẻ tức giận hiện lên nơi đầu mày cuối mắt, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn vài phần: "Mày đang chơi tao đấy à?"
"Tôi không chơi ông, tôi là người muốn cắt đứt quan hệ với ông nhất trên đời này." ánh mắt Trình Thước dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén.
"Làm ơn đi, Trình Vũ, phiền ông xem lại tình hình đi được không? Ông lấy cái gì để ra điều kiện với tôi?"
"Ông nghĩ tôi không biết ông đang tính toán gì trong lòng sao?" Trình Thước cố ý cười khẩy.
"Ồ, không có bốn trăm tệ của tôi thì ông sống không nổi nữa nhỉ? Giả vờ cái gì mà giả vờ! Đây là bốn trăm tệ, không phải bốn triệu. Ông đi làm thêm, nhiều nhất là ba ngày đã kiếm được rồi. À phải, tôi quên mất ông là bệnh nhân, bệnh nhân thì không làm việc được. Ông có thể đi vay người khác mà! Mẹ kiếp, kể cả ông đi vay nặng lãi trên mạng, cũng đủ tiền mua thuốc! Ông đến tìm tôi vay tiền, là vì tiền của tôi không có lãi, ông không cần phải trả mà thôi!"
Trình Vũ há hốc miệng, dường như muốn nói lời gì đó cay độc, nhưng cuối cùng lại im bặt, đau khổ vì không còn lời nào để nói.
"Hôm nay nói đến đây thôi." Trình Thước rõ ràng đã mất hứng, cau mày xua tay.
"Thời gian làm thủ tục tôi sẽ quyết định. Dù sao ông cũng là người làm nghề tự do, thời gian làm việc linh hoạt. Tôi cảnh cáo ông, đừng có mặc cả với tôi nữa, nếu không, tôi sẽ khiến ông không nhận được một xu nào đâu."
"Đi thong thả, không tiễn."
Trình Thước hé mắt liếc nhìn bóng lưng Trình Vũ xa dần, cửa bị đóng sầm lại một tiếng vang trời.
Nụ cười khẩy nơi khóe mắt, bờ môi dần tan biến, cuối cùng không để lại chút biểu cảm nào. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ vì cơ mặt trong mười mấy phút ngắn ngủi vừa rồi, cùng với những cảm xúc lên xuống thất thường, đã phải hoạt động liên tục và dồn dập. Cũng có lẽ vì anh có thói quen ngủ trưa, cơn buồn ngủ ập đến, chỉ là đồng hồ sinh học đang hoạt động mà thôi.
Ngủ một giấc là ổn thôi.
Anh tự nhủ như vậy.
Trình Thước đứng dậy đi về phía phòng ngủ, chưa đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng ổ khóa chuyển động.
Bước chân chợt khựng lại, anh quay người, không dám tin vào mắt mình...
"Anh về rồi đây!"
Lục Hoài Khiên móc chùm chìa khóa và chiếc túi nilon trong suốt trên đầu ngón tay trái, vẫy vẫy giữa không trung, khiến kim loại va vào nhau, tạo ra tiếng leng keng loảng xoảng, tựa tiếng ngọc bội va chạm. Hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm, thích tạo bất ngờ cho người khác.
"Có nhanh không hả em?"
Trong phút mơ hồ, Trình Thước cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nếu cuộc đối đầu vừa rồi với Trình Vũ không phải là mơ, thì giờ đây, chắc chắn anh đang mơ rồi phải không?
Lúc Lục Hoài Khiên cúi đầu thay giày, hắn bất ngờ phát hiện: "Ủa, dép của anh đâu rồi?"
Không tìm thấy ở nội sảnh, hắn chân trần chạy vọt vào phòng ngủ, bên cạnh giường cũng không có, ngược lại còn có thêm một đôi dép của Trình Thước. Hắn nảy ra một suy đoán, xách đôi dép lên đi tới trước mặt Trình Thước, đứng lại, cụp mắt nhìn xuống, rồi cười. Quả nhiên là vậy mà.
"Sao em lại đi dép của anh thế?"
Trình Thước vội vàng cởi đôi dép dưới chân ra, lấy lại đôi dép của mình từ tay Lục Hoài Khiên rồi xỏ vào, cả quá trình không nói một lời.
"Đoán xem anh mang gì về cho em này?"
"Em không đoán được." Trình Thước đáp.
Bởi vì là Lục Hoài Khiên, nên mang thứ gì về cũng đều có khả năng cả.
Kéo Trình Thước ngồi xuống sofa, Lục Hoài Khiên lấy chiếc ly nhựa từ trong túi nilon ra, như thể dâng vật báu, tự mình tiết lộ đáp án: "Lần trước em nói muốn ăn sữa chua xào việt quất đúng không, anh đi ngang qua nên tiện đường mua cho em một ly đây này!"
Trình Thước bừng tỉnh, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Lục Hoài Khiên mở nắp nhựa hình bán cầu trên miệng ly, cắm muỗng vào rồi đưa đến trước mặt Trình Thước.
Lúc nhận lấy, Trình Thước bất ngờ nhận ra thành ly phủ một lớp sương nước mỏng, lòng bàn tay anh ẩm ướt vì hơi nước. Anh nhấc cán muỗng lên, sữa chua trong ly vốn nên đông lại thành tảng, giờ đã sớm tan chảy thành dạng nửa rắn nửa lỏng, những hạt việt quất trôi nổi bên trong.
Anh nhìn chằm chằm vài giây, múc một muỗng ăn rồi lặng lẽ nuốt xuống. Nó rất ngọt.
"Anh mua ở đâu vậy?"
"Một tiệm đồ ngọt gần đây thôi, cách đây không xa."
"Không xa là bao xa?"
"Chắc khoảng năm phút lái xe."
"Mua lúc về à?"
"Ừ."
Trình Thước tức khắc siết chặt lòng bàn tay, thành ly nhựa hơi biến dạng dưới lực ép của đốt ngón tay.
Anh ngồi im không nhúc nhích, lặng đi hồi lâu mới khẽ hỏi: "Có phải anh đã đứng ở cửa rất lâu rồi không, chỉ là không vào thôi?"
Lục Hoài Khiên nheo mắt cười: "Sao em lại nói vậy?"
"Từ tiệm đồ ngọt về nhà chỉ mất năm phút, với nhiệt độ bây giờ, sữa chua không thể nào tan chảy thành thế này được." Trình Thước cụp mắt.
"Với lại quá trùng hợp, gần như là ông ta vừa đi, anh đã mở cửa vào rồi."
Lục Hoài Khiên bất ngờ "chậc" một tiếng, vỗ vỗ vai Trình Thước: "Được đấy nhỉ, bạn Trình Thước à, xem ra đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Ở cạnh anh lâu ngày, người cũng trở nên thông minh hơn nhiều rồi."
Đối với kiểu khen người nhưng không quên tâng bốc bản thân này của Lục Hoài Khiên, Trình Thước đã sớm quen rồi.
Anh thầm thở dài trong lòng: "Anh... đứng ở cửa bao lâu rồi?"
"Không nhớ nữa."
"Đến rồi sao không vào?"
"Cảm thấy là..." Lục Hoài Khiên nhún vai, xòe tay.
"Em hẳn là không muốn để Trình Vũ nhìn thấy anh."
Trình Thước đột ngột ngẩng đầu: "Anh biết ông ta tên Trình Vũ?"
Lục Hoài Khiên vẫn cười rạng rỡ: "Xin lỗi nhé, anh vô tình nghe được một ít."
Trình Thước nhìn chằm chằm Lục Hoài Khiên: "Một ít, là bao nhiêu?"
"Bắt đầu từ đoạn 'Hơn một tháng trước tao còn giúp mày ký đơn xin ở ngoài trường'."
Trình Thước mím chặt môi, lại từ từ cúi đầu xuống. Chiếc muỗng trong tay vô thức khuấy đảo trong ly nhựa, càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn.
"...Vậy tại sao em lại không nhìn thấy anh?"
"Để không bị Trình Vũ phát hiện, anh tất nhiên phải trốn kỹ một chút chứ. Cho nên lúc đó, anh nấp ở góc ngoặt trên tầng hai."
Nấp ở điểm mù khuất sau tầng tầng lớp lớp bậc thang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.