Trình Thước khựng người lại, im lặng một lúc lâu rồi mới từ từ quay đầu nhìn nụ cười trên gương mặt Lục Hoài Khiên. Trong lòng anh dâng trào trăm mối cảm xúc, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: "Dù Trình Vũ có làm gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta, nên anh không cần phải hỏi làm gì."
"Ừm, anh cũng không định hỏi." Lục Hoài Khiên dùng tay phải đang bó bột chỉ vào ly nhựa: "Sữa chua sắp tan hết rồi, ăn nhanh đi."
"Dạ."
Trình Thước cúi đầu, lặng lẽ múc từng muỗng việt quất với sữa chua, máy móc đưa lên miệng. Ngón tay vô thức siết chặt đến nỗi chiếc muỗng nhựa bị biến dạng. Múc được vài miếng, anh bỗng ngẩng đầu lên: "Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, em cũng không cố ý giấu anh, chỉ là em thấy chẳng có gì đáng nói, toàn là những chuyện cũ NHÀM CHÁN thôi."
Hai chữ "nhàm chán" được anh nhấn rất mạnh.
Lục Hoài Khiên thấy buồn cười: "Anh không có gì muốn hỏi cả."
Trình Thước nhíu mày: "Anh không thắc mắc sao?"
"Không hề." Lục Hoài Khiên đáp ngay: "Anh thông minh thế này, cần gì phải hỏi em, anh hoàn toàn có thể tự suy luận ra mà, đúng không hử?"
Trình Thước khẽ hừ một tiếng, có vẻ không tin: "Khoác lác quá."
"Believe it or not." (Tin hay không thì tùy em) Trình Thước châm chọc: "Cứ phải khoe mấy câu tiếng Anh, anh mới chịu à." Lục Hoài Khiên nghe thế thì cười phá lên Như bị tiếng cười của đối phương lây nhiễm, Trình Thước cũng từ từ nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719321/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.