Bước chân bỗng khựng lại, Trình Thước từ từ quay đầu.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên nhướng mày cười, ra hiệu mời anh.
Trình Thước nghi ngờ liếc nhìn Lục Hoài Khiên hai lần, do dự một lúc rồi lao đến chiếc ghế sofa, xé toạc lớp bọc đen của gói chuyển phát nhanh.
"..."
Bốn chiếc quần lót.
Trình Thước: Anh đáng lẽ phải đoán được điều này từ trước.
Có lẽ Lục Hoài Khiên cố tình đặt nó ngay trước mắt anh. Cáo già này quả thật có thiên phú trong việc nắm bắt tâm lý người khác, và anh chính là một trong những nạn nhân của hắn.
Trình Thước cầm lên một chiếc, cười gằn: “Em tưởng những người giàu có như anh sẽ rất kỹ tính về đồ lót, thường là đặt may riêng cơ.”
Lục Hoài Khiên lắc đầu phủ nhận: "Anh rất giản dị, là người khá kín đáo."
"Kín đáo." Trình Thước khẽ cười nhạt, như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thế giới.
"Em cứ tưởng là cái gì chứ, làm bí hiểm quá."
"Nhìn vẻ mặt em, có vẻ thất vọng lắm?" Lục Hoài Khiên nhướng mày.
"Vậy em nghĩ bên trong là gì?"
Trình Thước im lặng, giả vờ không nghe thấy, tránh nói nhiều sai nhiều.
Lục Hoài Khiên vẫn không biết điều mà hỏi tiếp: "Tưởng là váy hầu gái à?"
"..." Trình Thước tức giận, ném một chiếc quần lót về phía đối diện.
Chiếc quần lót bay thẳng về phía mặt, nhưng Lục Hoài Khiên vẫn điềm nhiên, lùi nửa bước và đưa tay ra, vải vóc rơi gọn vào lòng bàn tay, tránh được kết cục bị quần lót phủ mặt. Nụ cười của hắn càng thêm đắc ý, rạng rỡ và đáng ghét: "Thực ra, váy hầu gái anh đã mua về từ lâu rồi."
Trình Thước không nhịn được hỏi: "Khi nào vậy? Sao em không thấy?"
Lục Hoài Khiên đáp: "Hai ngày trước, lúc anh mang về nhà thì em đang học ở trường."
"Sao không nói sớm."
"Quên mất." cáo già vô tội nhún vai: "Hơn nữa, em cũng đâu có hỏi."
Trình Thước nghiến răng: "Đừng nghĩ em không biết anh cố tình!"
Nói xong, anh lại tiếp: "Em cứ tưởng anh sẽ bắt em thử ngay khi lấy quần áo về chứ."
Lục Hoài Khiên giải thích: "Váy hầu gái anh chọn có phần eo và ngực rất rộng rãi, anh lại biết rõ số đo ba vòng của em, cơ bản không thể nào không vừa được. Đương nhiên, lý do chính là còn bốn ngày trong thời hạn đổi trả không cần lý do, ừm."
"Đợi tắm xong, anh lấy cho em xem."
Hắn bí hiểm cười.
Trình Thước lẩm bẩm: "Làm bộ thần bí."
Anh quyết định không phí thêm chút suy nghĩ nào về chiếc váy hầu gái nữa. Đúng lúc tối qua, anh để ý trên một nền tảng thiết kế đang tổ chức cuộc thi thiết kế bao bì cho một loại cocktail đóng lon mới, chủ đề là “Ngà ngà say”, giải nhất, nhì, ba lần lượt là năm mươi nghìn tệ, ba mươi nghìn tệ và mười nghìn tệ.
Tuy rằng những cuộc thi thiết kế bao bì kiểu này, kết quả chấm giải thưởng mang tính chủ quan cao, nhưng Trình Thước vẫn muốn thử một lần, dù sao chi phí tham gia cũng không cao.
Quan trọng hơn là, bạn trai anh làm về cocktail, chắc hẳn rất rành về cocktail, nếu anh gặp khó khăn trong quá trình thiết kế, không chừng Lục Hoài Khiên có thể cho anh những gợi ý mới.
Trình Thước quay về phòng ngủ, mải mê suy nghĩ về thiết kế, thậm chí không để ý đến động tĩnh phía sau, cho đến khi vai bị ai đó vỗ nhẹ.
Lục Hoài Khiên vẫy vẫy hộp giấy trong tay: "Quần áo của em này, không xem thử sao?"
Hắn thuận thế ngồi xuống giường.
"Xem." Trình Thước đặt viết cảm ứng xuống, đi đến bên cạnh Lục Hoài Khiên.
Mở hộp giấy ra, quả nhiên không chỉ có váy hầu gái... Khoan đã, sao anh lại dùng từ "quả nhiên"?
Trình Thước với vẻ mặt phức tạp cầm lên chiếc băng đô tai mèo, duỗi thẳng cánh tay, buông ngón tay ra, chiếc băng đô rơi xuống chăn không một tiếng động, sau đó anh cầm lên đôi tất trắng, lặp lại động tác vừa rồi.
Cuối cùng cầm lên vật tròn màu đen làm bằng da, vẻ mặt bình tĩnh của Trình Thước cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn: "Cái này..."
Anh muốn nói lại thôi.
Lục Hoài Khiên bên cạnh bổ sung, giọng điệu chắc chắn: "Đây là dây chuyền."
"..." Trình Thước nhíu mày: "Anh tưởng em không biết choker à?"
Lục Hoài Khiên giả vờ ngạc nhiên: "Không ngờ em lại biết từ choker đấy."
Trình Thước quay đầu lại trừng mắt nhìn.
Hèn gì lúc trước lại đo vòng cổ… Hóa ra khi đó đã đào sẵn hố rồi chờ anh nhảy vào rồi!
Lục Hoài Khiên thổi hơi vào tai Trình Thước: “Em có muốn thử không?”
“Không.” Trình Thước đáp ngay không cần nghĩ: “Nhìn kích cỡ là biết em chắc chắn mặc vừa, huống hồ phần vai với eo đều có vẻ rộng rãi lắm.”
Lục Hoài Khiên vẫn cố nài nỉ: “Thử đi mà, nhỡ đâu không mặc vừa thì sao.”
Trình Thước cụp mắt xuống, gấp gọn chiếc váy trong tay, rồi đặt lại vào chiếc hộp dẹt cùng với cài tóc, tất trắng và choker: “Nếu không mặc vừa, em trả tiền lại cho anh, không để anh tốn tiền oan đâu.”
Lục Hoài Khiên còn định thử thuyết phục thêm, nhưng đã bị Trình Thước chặn lời trước…
“Tối nay thật sự không được, em có kế hoạch rồi.” Trình Thước thẳng thừng vạch trần hắn: “Em biết thừa, anh nói là thử đồ thôi, nhưng một khi em mặc vào rồi, thú tính của anh sẽ trỗi dậy không kiềm chế nổi đâu. Em chẳng trông mong gì vào khả năng tự chủ của anh cả.”
“Ui, lời lẽ phũ phàng quá ta.” Lục Hoài Khiên chậc lưỡi cảm thán: “Thế tối nay em có kế hoạch gì?”
“Cuộc thi thiết kế, tối qua em nói với anh rồi mà.” Trình Thước bắt đầu mời hắn ra ngoài, tay anh đưa ra chỉ hướng cửa phòng ngủ: “Anh Lục, mời đi lối này.”
Sống cùng Trình Thước một thời gian, Lục Hoài Khiên đã quen với việc mỗi lần anh tập trung vẽ vời, đều giống như đang bế quan tu luyện, không cho phép bất cứ ai lảng vảng xung quanh, cửa phòng cũng sẽ đóng chặt và khóa trái từ bên trong.
Đôi khi, trong một thoáng mơ hồ, Lục Hoài Khiên lại cảm thấy PS, bảng vẽ kỹ thuật số và viết cảm ứng mới chính là những trở ngại lớn nhất trên con đường tình cảm của hắn.
“Lại vẽ vời nữa rồi.” Lục Hoài Khiên thở dài một hơi, nửa đùa nửa hờn dỗi nói: “Rốt cuộc là kiếm tiền quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn đây?”
“Đương nhiên là kiếm tiền rồi.” Trình Thước đáp không chút do dự.
Dứt lời, anh dường như thấy có gì đó không ổn, nghĩ ngợi một lát rồi cho thêm một câu: “...Anh cũng khá quan trọng mà. Đợi em nhận được tiền thưởng sẽ mời anh đi du lịch, ăn một bữa thật sang.”
“Được rồi.” Lục Hoài Khiên cười, hắn không ép nữa.
“Có việc gì thì cố gắng đừng gõ cửa nhé, cứ nhắn tin WeChat cho em trước.”
“Anh hiểu rồi.”
Lục Hoài Khiên lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Tuy hắn rất giàu có, nhưng hắn cũng không có quyền lấy lý do yêu đương ra để ngăn cản Trình Thước phát triển sự nghiệp, hơn nữa, hắn càng hy vọng Trình Thước có thể tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mà anh giỏi nhất.
Hắn biết rất rõ, người hắn thích là một con chim ưng chứ không phải chim hoàng yến được nuôi trong lồng son. Sự khác biệt giữa chúng là chim ưng có thể tự mình sinh tồn, còn chim hoàng yến thì không.
Không thể ấy ấy được, hắn đành phải thu lại tâm tư, mở máy tính ra lướt tin tức tài chính.
Bỗng nhiên, hộp thư của hắn nhận được một email mới.
Người gửi: Lục Hoài Hiên.
Ký ức chợt ùa về.
Lục Hoài Khiên chợt nhớ ra, trước đây, hắn từng nhờ Hoài Hiên làm trung gian, tìm một chuyên gia máy tính để thu thập dữ liệu giúp mình. Hắn đã viện cớ là cần thiết kế lại menu cocktail, nhưng trên thực tế, với hiệu suất làm việc của Trình Thước và Chúc Mộng, phần tranh minh họa đã được giao nộp từ lâu rồi.
Hắn mở email ra.
Danh sách những họa sĩ phù hợp với điều kiện… Giới tính nam, là sinh viên đại học, địa chỉ IP ở Tường Giang, số lượng người theo dõi từ hàng vạn trở lên… Tổng cộng có mười tám người.
Tối nay có việc để làm rồi.
Lục Hoài Khiên thấy hào hứng hẳn lên, hắn quyết định sẽ lật xem tường tận từng tài khoản Weibo có trong danh sách, từ đầu đến cuối.
Dù sao thì hắn cũng rảnh rỗi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.