Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, càng chần chừ lại càng tỏ ra mình chột dạ… Dẫu cho anh thật sự chẳng làm gì có lỗi với Lục Hoài Khiên.
Trình Thước nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, nói một hơi: “Người vừa call video cho em cũng là họa sĩ, tụi em đang hợp tác vẽ một bộ truyện tranh, nội dung truyện giờ đang đến đoạn lên giường, nên tụi em đang bàn xem vẽ cảnh đó thế nào.”
Chắc là mình giải thích rõ ràng rồi chứ nhỉ?
Trình Thước thầm xem xét lại trong đầu, rồi chợt nghĩ tới điều gì đó… Khoan đã, hình như ban nãy Thương Minh có nhắc đến tên Weibo của mình, lẽ nào mình bị lộ rồi sao… Anh bình tĩnh lại trong hai giây rồi mới kịp phản ứng, tai nghe Bluetooth của anh vẫn chưa tháo xuống kia mà, đúng là một phen hú vía, may quá, may quá, anh vốn không có thói quen bật loa ngoài.
Nhưng mà, sao Lục Hoài Khiên lại biết đó là đàn ông nhỉ? Lẽ nào tai nghe Bluetooth không kết nối được?
Trình Thước vội vàng kiểm tra lại, tai nghe vẫn kết nối ngon lành, bèn hỏi Lục Hoài Khiên: “Sao anh biết đó là đàn ông thế?”
“Anh đoán.” Lục Hoài Khiên ngừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp nói: “Chẳng lẽ em còn bàn chuyện lên giường với con gái được à?”
“Sao có thể chứ!” Trình Thước vội vàng phủ nhận, chứng minh sự trong sạch của mình.
Nghe vậy, Lục Hoài Khiên nhún vai, ý là thấy chưa, anh nói đâu có sai.
Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn thấy khó chịu: “Anh thấy ban nãy em nói chuyện với cậu ta vui vẻ lắm, còn cười nữa, nói chuyện với anh mà em có bao giờ cười như vậy đâu.”
Nghe cứ như thể lúc đối mặt với Lục Hoài Khiên, mặt anh lúc nào cũng chầm dầm vậy, Trình Thước phải đưa tay đỡ trán, bất đắc dĩ nói: “Em cười khổ đấy, cười khổ, anh hiểu không?”
Anh thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhuốm vẻ mệt mỏi: “Anh già à, anh sống từng này tuổi rồi, chắc cũng có không ít kinh nghiệm hợp tác rồi nhỉ? Anh với đồng nghiệp, hay là đối tác làm ăn của anh ấy, lúc cùng nhau làm một dự án thì có vui vẻ nổi không?”
“Bây giờ em cứ thấy tin nhắn của tên họa sĩ kia là lại thấy phiền, thậm chí đôi lúc còn nảy ra ý định giết người ta luôn ấy chứ. Không lật mặt nhau, mà chỉ âm thầm chửi rủa đối phương là đồ ngu trong bụng đã là nể mặt lắm rồi, đã là hết tình hết nghĩa rồi, anh biết không? Ban nãy em nói chuyện với tên họa sĩ đó, hai thằng chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt nhau mà chửi: Đm, mày vẽ như củ lìn mà còn có gan nhận bản thảo thương mại à?”
“Thế nên, thật sự không cần phải ghen vì chuyện này đâu. Giữa đồng nghiệp với nhau thì không thể nào nảy sinh thiện cảm được, càng đừng nói đến chuyện yêu đương. Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra với em đâu.”
Nghe cũng khá là có lý có lẽ, Lục Hoài Khiên nhất thời không thể phản bác, bèn tìm một góc độ khác để nói: “Nhưng người đàn ông kia biết tài khoản Weibo của em, còn anh thì vẫn chưa biết.”
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Lục Hoài Khiên nhắc tới tài khoản Weibo của anh rồi, gân xanh trên trán Trình Thước hơi giật giật: “Người đàn ông kia còn chưa biết mặt mũi em ngoài đời trông thế nào đâu, nhưng anh thì thấy rồi. Anh không những thấy rồi, mà còn ngủ cùng em nữa kìa.”
“Thôi được.” Lục Hoài Khiên nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Vậy thì, tại sao em không muốn nói cho anh biết số Weibo của em?”
“Mỗi lần anh nghĩ đến chuyện bao nhiêu thằng đàn ông trong danh sách bạn bè của em đều biết số Weibo của em, chỉ riêng anh là không biết, trong lòng anh lại thấy mất cân bằng.”
“Anh là thánh ghen hả?” Trình Thước hết sức bất đắc dĩ: “Cái góc độ ghen tuông của anh đúng là mới lạ thật đấy.”
“Ừ, anh là thánh ghen đấy.” Lục Hoài Khiên thẳng thắn thừa nhận.
“…”
Trình Thước chợt nhớ ra, chuyện này anh vẫn chưa từng thẳng thắn nói chuyện với Lục Hoài Khiên, hôm nay chi bằng nhân cơ hội nói cho rõ ràng: “Anh có nghĩ giữa những người yêu nhau nên có bí mật không?”
“Anh nghĩ là có, nhưng tài khoản Weibo họa sĩ của em thì không nên nằm trong số đó. Anh không thấy đây là chuyện cần phải giấu giếm gì cả, anh sẽ lấy đó làm tự hào, sẽ cảm thấy bạn trai mình đỉnh biết bao nhiêu.”
“Hoặc là em thử đứng trên lập trường của anh mà nghĩ xem, tài khoản này là cánh cửa để anh tìm hiểu về giới họa sĩ của em, anh cũng muốn có nhiều chủ đề chung với em hơn. Mỗi lần em nói chuyện trên mạng với các họa sĩ trong danh sách bạn bè, anh có cảm giác mình như người ngoài cuộc vậy. Ý anh không phải là muốn xen vào cuộc trò chuyện của mọi người, mà là anh hoàn toàn không biết gì về một phần cuộc sống này của em, mà vẽ vời chính là một phần cuộc sống đó.”
“Nhưng anh nói những điều này không phải là đang yêu cầu em phải làm theo ý anh, anh chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ của anh thôi. Nếu anh không nói, có lẽ em sẽ không hiểu được tại sao anh lại cố chấp với tài khoản Weibo của em đến vậy?”
Trình Thước từ từ cúi đầu xuống, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.
“Trước đây em từng nói với anh, em muốn tách bạch hoàn toàn giữa thế giới mạng và đời thực, thế nên em hy vọng anh không biết bất cứ chuyện gì liên quan đến em trong giới họa sĩ. Anh thấy lý do này có đủ sức thuyết phục không?”
“Thật lòng mà nói, lúc đó suy nghĩ của anh sau khi nghe xong là người với người quả nhiên không thể nào hoàn toàn thấu hiểu nhau được.”
Trình Thước ngẩng lên nhìn Lục Hoài Khiên một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Anh thật sự muốn biết tại sao không?”
“Muốn.”
Yết hầu Trình Thước khẽ chuyển động, anh mím đôi môi khô khốc: “Thật ra em…”
Giọng anh nhỏ dần: “Em chỉ là không dám.”
Không đợi Lục Hoài Khiên hỏi, anh đã tự mình nói tiếp: “Trước đây, em có quen một họa sĩ, trình độ rất cao, khá có tiếng trong giới. Sau này cậu ấy quen một người bạn trai, lúc yêu nhau thì chuyện gì cũng kể, không giấu giếm điều gì. Hồi đó em còn thật lòng chúc phúc cho họ, cứ ngỡ họ sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng rồi sau đó lại chia tay.”
“Nếu chỉ là chia tay trong hòa bình thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng cuộc chia tay của họ hình như rất không vui vẻ. Bạn trai cậu ấy khá là điên rồ, để trả thù, hắn ta đã công khai một số đoạn chat, hình ảnh, video lên mạng, nói là để vạch trần mặt tối không ai biết của một họa sĩ nổi tiếng nào đó, tính xác thực thì tạm thời không bàn đến. Sau đó cậu ấy đã trải qua một đợt ném đá trên mạng quy mô nhỏ. Lần cuối cùng tụi em nói chuyện, là cậu ấy bảo với em rằng cậu ấy muốn rút lui khỏi giới.”
“Tài khoản Weibo của em có rất nhiều người theo dõi, vậy thì em chính là người của công chúng. Muốn hủy hoại một người của công chúng thì rất dễ, vì nhân vô thập toàn, em cũng sẽ phạm sai lầm. Mà người thân cận nhất lại là người dễ dàng thu thập được bằng chứng em phạm lỗi nhất. Kể cả khi không thu thập được thì cũng có thể bịa đặt. Nếu một ngày nào đó, tài khoản Weibo của em bị chửi mắng đến mức không thể không rút lui khỏi giới, vậy thì em chỉ có thể đổi một cái nick khác, bắt đầu lại từ đầu, bởi vì em còn phải dựa vào việc vẽ để kiếm sống.”
Trình Thước không nói thêm gì nữa.
“Thế nên, em sợ sau này chúng ta sẽ chia tay, anh sẽ mang lòng oán hận, rồi lợi dụng mạng internet để trả thù em?” Lục Hoài Khiên bình tĩnh hỏi lại: “Bởi vì anh là người thù dai, có thù tất báo?”
“Không phải.” Trình Thước mím môi, đôi mày nhíu chặt.
“Em không biết phải nói thế nào nữa. Lẽ ra em nên tin tưởng anh, nhưng em lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn chưa đủ lâu, cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Em biết làm vậy có vẻ như em không tin tưởng anh, mà giữa những người yêu nhau thì cần có sự tin tưởng. Nhưng em không phải là không tin anh, em chỉ là… Em chỉ là…”
Anh thở hắt ra một hơi nặng nề, có chút thất bại mà vò rối mái tóc.
“Em cũng không biết phải nói sao nữa. Có lẽ trong mắt anh, em chính là không tin tưởng anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.