🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này, lẽ ra anh nên im lặng. Bởi anh không tài nào diễn đạt trọn vẹn những điều mình muốn nói, lại sợ càng nói càng sai.

Trình Thước cúi gằm đầu, dáng vẻ rũ rượi, như một con mèo hoang lạc bước trong đêm mưa giông sấm chớp.

Anh nghĩ, thật ra bản thân đã quen với cuộc sống cô độc, cũng sớm chuẩn bị tâm lý để một mình lên đường phiêu bạt. Như một đứa trẻ mồ côi, lấy bốn bể làm nhà, anh từng muốn đi muôn dặm đường, để nhìn thấy những cảnh sắc chưa từng trông thấy, để dùng cọ vẽ ghi lại núi non sông nước in trong đáy mắt mình. Đó là tất cả những mộng tưởng của anh về tương lai… Và đã từng, những điều ấy chỉ liên quan đến một mình anh mà thôi.

Rồi Lục Hoài Khiên xuất hiện.

Thật ra, anh đã cho hắn rất nhiều cơ hội để quay đầu. Lần này cũng tính là một. Chỉ cần Lục Hoài Khiên nói một câu “Anh hối hận rồi”, anh sẽ lập tức biết điều mà rút lui.

Bởi vì Trình Thước luôn cảm thấy, với tính cách đa nghi bẩm sinh của mình, anh không thích hợp để yêu ai. Anh không biết phải làm sao để mở lòng, để tin tưởng, để duy trì một mối quan hệ có thể khiến người ta dựa vào.

Vốn dĩ anh không khao khát tình yêu. Anh cứ mãi ám thị bản thân như thế. Mãi rồi, những ám thị lặp đi lặp lại ấy trở nên mơ hồ, đến mức chính anh cũng không còn chắc mình có thực sự không khao khát, hay chỉ là đang cố tình lờ đi cảm xúc thật. Giống như hiện tại, anh lại đang cố thuyết phục bản thân rằng anh không quan tâm liệu có bị Lục Hoài Khiên bỏ rơi hay không, rằng nếu thật sự bị bỏ rơi thật, thì anh cũng sẽ không đau buồn.

Dường như đó đã trở thành một nguyên tắc sinh tồn mà anh rút ra sau bao năm sống lặng lẽ: Chỉ cần anh có thể tự thuyết phục mình rằng anh không để tâm, thì cho dù có bị rời bỏ, phản bội hay vứt đi, anh cũng sẽ không thấy tổn thương. Vì anh không để tâm, nên anh không gì có thể bị đánh gục.

Nhưng tại sao, khi chờ đợi câu trả lời của hắn, anh vẫn cảm thấy bồn chồn không yên đến thế?

Nó đập nhanh hơn, hơi thở trở nên nông hơn, cả người đều khó chịu như có hàng trăm ngón tay vô hình kéo căng khắp tứ chi.

Thế nhưng, anh không hối hận vì đã chọn ngày hôm nay để nói rõ mọi chuyện với hắn. Lỡ như kết cục đúng như những gì anh từng nghĩ, thì thà rằng đau một lần còn hơn âm ỉ mãi. Dẫu sao, đau dài vẫn không bằng đau ngắn.

“Em nói xong chưa?”

Anh nghe thấy giọng nói của hắn bình thản đến mức không một gợn sóng.

Trình Thước cúi đầu vân vê đầu ngón tay, cố gắng để cơ thể mình tỏ ra không căng thẳng.

“Rồi ạ.”

“Em hình như quên mất một câu anh đã nói với em từ rất lâu trước đây rồi.”

Thân hình Trình Thước đột nhiên cứng đờ, như có một tia sáng lóe lên trong đầu, những mảnh ký ức ngủ quên chợt sống lại. Giọng nói bên tai hòa cùng với hồi ức, quá khứ và hiện tại nối liền, anh nghe thấy hắn đang lặp lại…

“Không sao cả, anh có lòng tin, sẽ khiến em trong tương lai hoàn toàn tin tưởng anh.”

Người nói hữu ý, người nghe vô tình. Lúc đó Trình Thước chỉ nghĩ hắn nói đùa thôi, giờ xem ra, dường như không phải vậy.

“Anh rất vui, vì em có thể thẳng thắn với anh như vậy.” Thấy lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu Trình Thước, Lục Hoài Khiên khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ cho nó nằm xuống.

“Lúc này đây, anh phải mượn dùng lý lẽ về bạn bè của em mới được.”

“Định nghĩa của chúng ta về hai chữ ‘tin tưởng’ không giống nhau. Có lẽ em cho rằng, tin tưởng anh nghĩa là phải công khai tài khoản Weibo của em cho anh biết. Nhưng anh lại nghĩ rằng, tin tưởng anh là nói cho anh biết lý do tại sao em không muốn công khai tài khoản Weibo của mình?”

“Anh đúng là có thể là một người thù dai đấy, nhưng em có quên mất một tiền đề rất quan trọng hay không…” Lục Hoài Khiên ngừng lại.

“Lúc này mà còn úp mở nữa à?” Giọng Trình Thước khàn khàn.

“Thế chẳng phải em vẫn cắn câu rồi sao?”

Giọng Lục Hoài Khiên đầy đắc ý, hắn nhướng mày cười.

“Em biết là anh đang úp mở nên mới miễn cưỡng phối hợp với anh chút thôi.”

“Anh mặc kệ em vì lý do gì, em chịu phối hợp với anh thì màn úp mở của anh coi như thành công rồi.”

“Nói mau!” Trình Thước thúc giục.

“Anh từng nói anh thích tiêu chuẩn kép. Anh sẽ trả thù, nhưng cũng chỉ nhắm vào người anh ghét thôi. Còn em, thì khác với tất cả những người khác. Cho dù em làm tổn thương anh, anh vẫn sẽ yêu em. Anh sẽ không trả thù người anh yêu.”

Nghe vậy Trình Thước quay mặt đi, tránh ánh mắt của Lục Hoài Khiên.

“Tự dưng không đâu, sao em lại phải làm tổn thương anh chứ?”

“Anh biết mà, em không nỡ làm tổn thương anh đâu.” hắn cười nói.

“Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.” Trình Thước lẩm bẩm.

“Thế nên, anh cho rằng, điểm mấu chốt của chuyện lần này không nằm ở phía người giấu giếm, mà là ở phía người bị giấu. Cách làm của em hoàn toàn không sai, mấu chốt nằm ở cách nhìn của anh. Có điều, hình như lại làm em thất vọng rồi.” Lục Hoài Khiên cười xoè tay: “Anh cũng không khắc nghiệt, cố chấp như em tưởng đâu. Ngược lại, anh rất tự tin, cho dù tài khoản họa sĩ là bí mật em không thể chia sẻ với anh, anh vẫn tin rằng em yêu anh.”

Trình Thước ngu người, hóa ra anh đã thật sự đoán sai mọi phản ứng của Lục Hoài Khiên. Anh bất giác cười thầm.

“Anh thật sự rất tự tin.”

Nghe vậy Lục Hoài Khiên nhướng mày, cố ý nói: “Em lại chẳng phải mới quen anh ngày đầu, sao lại dùng giọng kinh ngạc thế? Chẳng lẽ anh nói sai rồi à, không lẽ em không yêu anh?”

Trình Thước im lặng cụp mắt, giả câm.

Anh cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Hoài Khiên, hắn cũng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Anh liếc trộm vài cái, thấy cái điệu bộ này của Lục Hoài Khiên, rõ ràng là không đòi được câu trả lời thì sẽ không đi… Trình Thước đột nhiên đứng bật dậy.

Ánh mắt lặng lẽ giao nhau.

Anh lấy hết dũng khí vòng hai tay qua cổ Lục Hoài Khiên, môi lưỡi quấn quýt. Trong khoảnh khắc ngắt quãng để lấy hơi, anh lí nhí nói: “Anh già* ơi, em yêu anh.”

Âm cuối chìm vào nhịp thở hòa cùng một tần số.

Quả nhiên, Lục Hoài Khiên hỏi dồn: “Em nói gì cơ?”

Người Trình Thước cứng đờ.

“Không nghe thấy thì thôi.”

Anh lại còn giấu đầu hở đuôi mà nói thêm: “Dù sao thì em cũng không nói lại lần thứ hai đâu.”

“Thôi được rồi, anh nghe thấy rồi.”

“Anh cũng yêu bé của anh lắm.”

Dứt lời, ánh mắt Lục Hoài Khiên sâu hơn mấy phần. Hắn dùng đầu ngón tay miết nhẹ đôi môi Trình Thước, day mạnh lên những đường vân môi. Ngay lúc sắp sửa phá vỡ hàng phòng ngự của răng, đùa nghịch với sự mềm mại bên trong, thì bị Trình Thước đẩy mạnh ra.

“Không được, em còn bản thảo chưa nộp.”

Chẳng có gì làm người ta mất hứng hơn là đang lúc tình nồng ý đậm lại lôi công việc ra nói. Vầng trán Lục Hoài Khiên thoáng giật gân xanh, Hắn kiên nhẫn kéo người kia sát vào lòng hơn một chút, mạnh mẽ ôm ghì lấy, chẳng cho đối phương cơ hội từ chối mà cứ thế dây dưa một hồi, nhưng rồi lại bị Trình Thước thừa cơ giằng ra khỏi vòng tay.

“Thật sự không được đâu anh, chiều nay em phải vẽ truyện tranh, đến hạn mà không nộp bản thảo thì em sẽ làm liên lụy đồng nghiệp bị mắng cùng mất. Anh cũng đâu muốn lúc đang làm việc lại gặp phải đồng nghiệp ngớ ngẩn làm chậm tiến độ của cả nhóm, đúng không ạ?”

Lục Hoài Khiên nhắc nhở: “Nhưng anh là chủ quán bar, anh làm gì có đồng nghiệp đâu em.”

Trình Thước: “…”

Thấy đối phương lại muốn sáp tới hôn mình, Trình Thước mặc cho hắn cắn rồi lại liếm trên yết hầu của mình. Giằng co một lúc lâu, anh vẫn nghiến răng, nhẫn tâm đẩy người kia ra.

Người ta thường nói, quá tam ba bận.

“Có câu này anh không nói không được.” Lục Hoài Khiên thở dài: “Anh không để tâm chuyện em giấu tài khoản Weibo họa sĩ đâu, nhưng anh bận tâm việc em cứ mải mê công việc, chẳng có thời gian cho anh gì cả. Anh cũng cô đơn lạnh lẽo lắm chứ bộ.”

Cái… cái đéo gì thế này?

Trình Thước chỉ cảm thấy giới hạn cuối cùng của mình lại bị sự mặt dày của Lục Hoài Khiên phá vỡ.

Anh vạch trần không chút nể nang: "Em không ở bên anh lúc nào? Ngoài lúc vẽ ra thì thời gian còn lại em đều dành cho anh còn gì? Em đoán ý anh thực ra là, em không chịu lên giường với anh, đúng chứ hả?"

“Em biết rõ thế rồi mà còn không thỏa mãn anh.” Giọng điệu kia nghe rất ai oán.

Trình Thước: “…”

Giằng co ba giây.

“Vậy thế này đi, tối nay.” Trình Thước như đã hạ quyết tâm lắm rồi: “Tối nay… em sẽ mặc váy hầu gái, được chưa?”

Anh nhìn Lục Hoài Khiên, giọng điệu nghiêm túc: “Em thực sự phải đi vẽ bản thảo đây, không thì không xong mất đấy anh Lục à.”

Lục Hoài Khiên híp mắt: “Em đang mặc cả với anh đấy à?”

Trình Thước ôm trán: “Vậy thì coi như em chưa nói gì hết, em xin tuyên bố bây giờ em phải đi vẽ…”

“Được rồi, anh chấp nhận điều kiện của em!”

Trình Thước bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu Lục Hoài Khiên có thể đi được rồi, anh bây giờ cần phải bế quan tu luyện.

Thấy vậy, Lục Hoài Khiên không khỏi “chậc” một tiếng, cảm thán Trình Thước lạnh lùng ghê, thật là vô tình quá đi… Giọng điệu đùa cợt mà cả hai đều hiểu không phải thật lòng. Hắn vừa đi được hai bước, dường như nhớ ra điều gì, bèn đột ngột quay đầu lại, thu lại nụ cười, nói: “Tuy em không hỏi, nhưng anh thấy mình cần phải trịnh trọng tuyên bố một điều.”

“Em yên tâm, anh sẽ không ghi âm, không chụp ảnh, càng không quay phim. Tối nay, ngoài anh và em ra, sẽ không có bất kỳ người nào khác nhìn thấy đâu.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.