Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Lục Hoài Khiên không quên đóng cửa giúp anh.
Về lại thư phòng dùng làm văn phòng riêng, hắn mở hộp thư điện tử. Những email mới nhận gần nhất đều là hồ sơ xin việc. Từ rất lâu trước đây hắn đã nghĩ, nếu một ngày nào đó trong tương lai hắn có người yêu, có lẽ sẽ thỉnh thoảng phải đi du lịch nghỉ mát, mà mỗi lần đi là mất mấy ngày.
Thỉnh thoảng để Triệu Minh gánh việc hai ba ngày thì còn được, chứ cứ để anh ta một mình làm việc của hai người thì đúng là quá thiếu nhân đạo. Phải tuyển bartender mới thôi. Để duy trì hương vị trước nay của quán bar Mạc Lam, có lẽ hắn còn phải đích thân đào tạo người mới, công thức pha chế độc quyền cũng phải tiết lộ cho họ biết. Việc này thực ra cũng có rủi ro, bởi vì tinh túy của ngành ẩm thực nằm ở hương vị. Lỡ như người mới ôm công thức độc quyền mà hắn khổ công nghiên cứu được rồi bỏ đi, tự mở một quán khác, thì Lục Hoài Khiên đúng là cái lời không bù được cái hại.
Nhưng hắn vẫn quyết định làm vậy. Hắn bằng lòng chấp nhận rủi ro này, nếu không thì một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, trừ dịp Tết ra, gần như làm việc quần quật không nghỉ, bé cưng yêu đương với hắn thì còn gì là trải nghiệm nữa. Cho nên, nói cho cùng, kẻ lụy tình hóa ra lại chính là hắn.
Đương nhiên, Lục Hoài Khiên chắc chắn sẽ áp dụng vài biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ như khi tuyển người mới, sẽ không chọn những kẻ tham vọng lớn, muốn kiếm bộn tiền; hoặc là cố tình giấu đi nguồn cung cấp nguyên liệu, để người mới dù biết công thức cũng không mua được thứ cần thiết.
Với những hồ sơ trông có vẻ phù hợp, Lục Hoài Khiên dùng mẫu có sẵn để trả lời, mời họ đến tham gia thi viết. Cứ xem hết hồ sơ này đến hồ sơ khác như thế, hắn đột nhiên thấy một email từ Lục Hoài Hiên, đã đọc.
Động tác trên tay hắn chợt khựng lại, con trỏ chuột dừng im một lúc lâu.
Hắn nhớ ra cách đây không lâu, mình vẫn còn đang dò tìm tài khoản Weibo của Trình Thước. Trong note trên điện thoại, mục gần nhất, vẫn còn lưu một danh sách các đối tượng đáng ngờ.
Lục Hoài Khiên vội lôi điện thoại ra, dừng lại một thoáng trên màn hình danh sách ghi chú, nhưng hắn không hề bấm vào bản danh sách mình đã soạn, mà nhấn giữ, rồi chọn xóa.
Thật ra, hắn gần như đã tìm ra được tài khoản Weibo của Trình Thước rồi. Lễ Quốc tế lao động, hắn đúng là muốn đưa anh đi chơi thật, nhưng chuyến đi này cũng là một phần trong kế hoạch ‘lật tẩy’ của hắn, thế nên hắn mới cố tình chọn địa điểm du lịch ở ngoài tỉnh.
Sau khi ra khỏi tỉnh, địa chỉ IP tài khoản Weibo của anh sẽ đổi từ Tường Giang sang Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên là một tỉnh du lịch lớn, có thể sẽ có sự trùng hợp, biết đâu cũng có những họa sĩ khác tình cờ đến Kỳ Xuyên du lịch đúng dịp đó. Rồi khi hắn và anh về đến nhà, địa chỉ IP sẽ đổi ngược lại thành Tường Giang. Cũng có thể lại là một sự trùng hợp nữa, những họa sĩ kia cũng trở về tỉnh Tường Giang.
Thế nhưng, xác suất xảy ra trùng hợp vốn đã rất nhỏ, mà xác suất của nhiều sự trùng hợp gộp lại thì gần như là chuyện không thể nào. Huống chi, thời gian họ trở về là không thể làm giả được, Hắn chỉ cần kiểm tra sự thay đổi địa chỉ IP kịp thời là xong. Cứ như thế, hắn hoàn toàn có thể xác định được tài khoản Weibo của anh.
Cách làm này có đạo đức không?... Quả thực là không mấy đạo đức. Lục Hoài Khiên tự trấn an, nói rằng bản thân hắn vốn chẳng phải người đạo đức gì cho cam, cốt để làm vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Hắn đã từng làm như thế. Hắn cũng chưa từng nghĩ xem sau khi tìm ra tài khoản rồi thì sẽ làm gì tiếp theo. Có lẽ hắn sẽ coi đó như một bí mật, giấu kín trong lòng, vờ như chẳng hề hay biết. Nếu đã vậy, thì tại sao lại không thể là... Hắn thật sự không biết gì?
Lục Hoài Khiên chợt thấy hơi sợ hãi. Hình như hắn suýt chút nữa đã làm một chuyện chạm đến giới hạn của anh. Cái tính kiểm soát của người già hơn đôi khi khiến hắn đi chệch hướng. Nếu hắn thật sự tìm ra được, lại còn để anh biết hắn đã tốn công tốn sức như vậy chỉ để ‘lật tẩy’ mình, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tin tưởng hắn được nữa.
[Sau khi xóa vĩnh viễn, email sẽ không thể khôi phục. Bạn có chắc chắn muốn xóa không?]
[Xác nhận]
Lục Hoài Khiên lập tức mở trình duyệt, xóa sạch toàn bộ lịch sử truy cập. Hắn đã xóa đi mọi dấu vết dù là nhỏ nhất.
… Anh có nghĩ giữa những người yêu nhau nên có bí mật không?
… Anh nghĩ là có.
Chuyện này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ để anh biết.
Cũng như mọi khi, bữa tối hôm nay diễn ra trong không khí hòa hợp, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật ra cả hai người đều đang giấu tâm sự. Anh thì ăn như hổ đói, ngấu nghiến cho xong bữa, còn hắn trong lúc ăn vẫn nói cười vui vẻ như thường, chỉ nhận lại được vài tiếng ậm ừ phụ họa từ người đối diện.
Chẳng mấy chốc, Anh đã đặt chén đũa xuống.
“Không ăn nữa à em?”
“Dạ, em no rồi.” Anh chẳng buồn ngoảnh lại mà lao ngay đến bảng vẽ.
“Chắc trước tám giờ em vẽ xong.”
“Được, anh đợi em.” hắn nói với theo bóng lưng anh.
Cũng vừa hay tối nay hắn còn phải soạn đề thi viết. Không giống như bài thi viết đưa cho anh làm chỉ mất nửa tiếng, chủ yếu là để làm khó anh một chút cho vui… Cái tính cáo già không trêu người một phen thì trong lòng lại ngứa ngáy… Lần này là tuyển bartender mới, liên quan đến chuyện làm ăn sau này của quán bar Mạc Lam, không thể sơ suất được, nên đề bài đương nhiên cũng phải cân nhắc cho thật kỹ.
Hắn ngồi trước máy tính còn chưa gõ được mấy chữ thì WeChat bỗng nhận được một tệp do anh gửi tới, định dạng PSD.
Lục Hoài Khiên nhắn tin hỏi: Gì đây em?
Anh chắc là đang bận tay nên trả lời bằng tin nhắn thoại: “Chẳng phải anh nói, vẽ vời trên bảng điện tử là một phần cuộc sống của em, mà anh lại chẳng biết gì về nó sao? Anh muốn tìm hiểu về giới họa sĩ, muốn có thêm nhiều chủ đề chung với em, em tìm một ít tranh em vẽ từ rất lâu rồi, chưa từng đăng trên mạng. Nếu anh có hứng thú thì xem thử, còn không thì thôi ạ, cũng chẳng có gì hay ho đâu.”
Lục Hoài Khiên nhất thời lòng vui như mở hội, hắn gửi lại một sticker hình chó Samoyed đang ngậm chiếc gối trái tim.
Đầu bên kia không thấy trả lời lại, chắc là anh lại đang tranh thủ từng giây từng phút để chạy đua với bản thảo rồi.
Rõ ràng chỉ là một tệp tin, tên gọi cũng hết sức bình thường: ‘Bản thảo’, trông không có gì đặc biệt, vậy mà dung lượng lại lên đến mấy trăm MB. Trên máy tính của Lục Hoài Khiên cũng có cài phần mềm PS bản crack. Bình thường để làm mấy cái ảnh quảng cáo cho quán bar, hắn cũng không ít lần phải tự mình mày mò.
Vừa mở ra xem, hắn liền hiểu ngay. Hóa ra là anh đã tạo đến mấy chục layer trong cùng một tệp. Hắn đoán đây hẳn đều là các bản vẽ nháp lúc luyện tập. Chắc anh thấy phiền phức nên không tách ra thành các tệp riêng, cứ vẽ xong một bức lại tạo một layer mới, mỗi layer là một bức tranh hoàn chỉnh.
Cách phối màu trong tranh rất táo bạo, bố cục lại tinh tế, phần lớn là tranh phong cảnh, ví dụ như biển cả, bầu trời, núi non,... hoặc một vài khu rừng phép thuật, vũ trụ đầy sao, tràn ngập trí tưởng tượng, tầm nhìn luôn rất rộng lớn. Lục Hoài Khiên xem hết một lượt, không khỏi trầm trồ khen ngợi, bức nào hắn cũng rất thích. Hắn không hề thấy phiền mà kiên nhẫn xuất từng bức ảnh ra định dạng PNG.
Nghĩ vậy, hắn lại nhắn tin hỏi Anh: Em ơi, anh rất thích tác phẩm của em, anh có thể lưu lại làm hình nền được không em?
Anh vẫn trả lời bằng tin nhắn thoại: “Được thì cũng được ạ, nhưng mấy bức đó vốn không phải vẽ để làm hình nền, màu sắc sặc sỡ quá, anh nhìn không sợ bị chói mắt sao?”
Lục Hoài Khiên trả lời: Anh thấy đâu có sặc sỡ đâu!
Giọng anh quả quyết: “Tin em đi, em có kinh nghiệm mà, nhìn lâu là thấy chói mắt ngay. Anh chọn được bức nào làm hình nền thì gửi cho em, em chỉnh lại màu cho.”
Lục Hoài Khiên liền chọn bức mình thích nhất, bức tranh chuyển màu từ xanh lam đậm sang tím, với những con sứa màu xanh biển phát sáng, rồi gửi cho anh.
Đầu kia cũng rất thành thạo, loáng một cái, chưa đầy năm phút đã gửi lại phiên bản hình nền. Lục Hoài Khiên vui sướng hả hê, cài đặt làm cả hình nền lẫn màn hình khóa, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.
Khi cuộn chuột xuống dưới cùng, Lục Hoài Khiên bất ngờ phát hiện ra có đến năm layer trống. Lẽ nào, hình ảnh trước kia đã bị xóa đi rồi sao? Hay là đã tạo layer nhưng chưa vẽ? Cảm giác không giống phong cách làm việc của anh cho lắm?
Trầm ngâm vài giây, trong khoảnh khắc, như thể được linh tính mách bảo, Lục Hoài Khiên tạo một layer màu đen bên dưới layer trống.
Trước mắt đột nhiên hiện ra những bản phác thảo bằng nét trắng rõ ràng.
Quả nhiên, hắn đoán không sai.
Xem xong cả năm bản phác thảo nét trắng, Lục Hoài Khiên khẽ nheo mắt, ý cười càng sâu hơn.
Bây giờ hắn đã tin lời anh nói, rằng đây là những bức anh vẽ từ rất lâu rồi, bởi vì, những bản phác thảo nét trắng kia là truyện séc với tính cách của anh, việc gửi thứ này cho hắn xem, có lẽ là do thời gian đã quá lâu, đến mức chính tác giả cũng quên mất layer trắng đó không hề trống rỗng. Lại thêm việc anh đang vội vàng chạy bản thảo, luống cuống nên gây ra sai sót, trước khi gửi chắc chỉ kiểm tra qua loa, tưởng rằng trong tệp không có gì đáng xấu hổ.
Hai mươi phút sau, cửa thư phòng có tiếng gõ. Anh giấu nửa người sau cánh cửa, giọng điệu rất không tự nhiên, vẻ mặt và cơ thể đều căng cứng.
“Em vẽ xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Giọng điệu đó nghe khá giống kiểu xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ý nghĩ xấu xa của Lục Hoài Khiên lập tức trỗi dậy, bắt đầu rục rịch. Hắn nhớ lại một chút tình tiết trong mấy bộ truyện 18+ kia, vẫn còn nhớ cả. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào tai anh nói, không cần vào phòng ngủ đâu, hắn muốn làm ở thư phòng.
Anh khẽ “Dạ anh” một tiếng.
Lục Hoài Khiên được đằng chân lân đằng đầu, nói muốn chơi trò nhập vai, ngay cả bối cảnh cũng đã nghĩ xong. Kết quả bị anh đáp trả một câu, nói khả năng bịa chuyện của hắn rất lợi hại, không đi viết tiểu thuyết đúng là tổn thất của làng văn Trung Quốc. Nghe vậy, Lục Hoài Khiên bất ngờ nhướng mày. Anh vẫn chưa nhớ ra à? Không sao, rất nhanh thôi, hắn sẽ giúp anh nhớ lại toàn bộ tình tiết.
Sau đó lại là một hồi thủ thỉ kề tai, năn nỉ ỉ ôi, quả nhiên anh không chống đỡ nổi, đành đồng ý với hắn.
Lục Hoài Khiên lấy chiếc váy hầu gái ra, dúi vào ngực anh.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng vành tai đang lặng lẽ ửng đỏ đã bán đứng Anh hoàn toàn. Đầu ngón tay anh vò vạt váy đến nhăn nhúm, anh cụp mắt xuống, định quay người đi vào phòng ngủ…
“Đứng lại.” Ánh mắt Lục Hoài Khiên bình thản, giọng điệu cũng vậy: “Em định đi đâu?”
“Em đi thay đồ.” anh hơi cụp mắt, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn gương mặt Lục Hoài Khiên, không có ý cười, chỉ có một áp lực vô hình.
Con cáo già này nhập vai nhanh thật đấy nhỉ, xem ra chuyện lừa người cũng làm không ít rồi, anh thầm bổ sung trong lòng, Lục Hoài Khiên không đi làm diễn viên đúng là tổn thất của làng điện ảnh Trung Quốc.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh vẫn thuận theo ý hắn, chỉ coi mình như một sinh viên nghèo được đại gia bao nuôi, một đứa trẻ mồ côi ăn nhờ ở đậu. Anh cung kính nói: “Anh từng nói, em mặc chiếc váy anh tặng rất đẹp.”
“Phải, tôi đã nói thế.” Giọng Lục Hoài Khiên ẩn chứa sự uy nghiêm không cho phép từ chối: “Nếu em muốn lấy lòng tôi, thì thay ở đây đi.”
“Thay trước mặt tôi.”
Đồng tử anh hơi co lại: “Nhưng đây là…”
Thư phòng.
Anh bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Lục Hoài Khiên, lặng lẽ nuốt lại hai chữ cuối cùng.
“Không làm được thì thôi vậy.” Lục Hoài Khiên hừ cười một tiếng, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Tôi trước nay không thích ép buộc người khác làm việc, em đi đi.”
“Không…” Anh buột miệng.
“Em.” Anh nghiến răng nói: “Em có thể.”
Dưới ánh mắt nóng rực của Lục Hoài Khiên, anh không có chỗ nào để trốn cả. Bàn tay cởi cúc áo sơ mi cũng run rẩy, ống quần tụt xuống đọng lại ở mắt cá chân. Anh vội vàng kéo khóa ở bên hông váy, khóa kéo vậy mà lại bị kẹt trong giây lát, lặng lẽ tố cáo sự căng thẳng và thấp thỏm của anh.
“Khoan đã.” Lục Hoài Khiên dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: “Ngoại trừ chiếc váy này tôi tặng em, còn lại, em không được mặc gì cả.”
“Em hiểu ý tôi chứ?”
“...Em hiểu.”
Vạt váy vì trọng lực mà rủ xuống, giống như một đóa hồng đen đẫm tuyết. Ngoài chiếc váy ra, trên người Anh không còn mảnh vải nào che thân. Gió đêm luồn vào dưới váy, hôn lên da thịt anh dày đặc. Có lẽ vì lạnh, hai chân anh bất giác siết vào nhau, cơ thể run lên trong thoáng chốc.
Anh thấy Lục Hoài Khiên khẽ động ngón tay, nói: “Lại đây.”
Anh chân trần bước về phía Lục Hoài Khiên, người kia vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ trừ dây khóa quần đã được kéo xuống.
“Tôi nhớ, em thường viết chữ trên chiếc bàn sách này. Muốn lấy lòng tôi thì chủ động một chút đi, tự mình vén váy lên, rồi nằm sấp lên đó.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.