Tựa như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường choáng ngợp.
Trình Thước chậm rãi mở mắt. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Anh lề mề bò dậy, cảm thấy toàn thân da thịt đau nhức, xương cốt như muốn rã rời. Anh cúi đầu nhìn, trước ngực đỏ ửng một mảng, đm toàn là vết hôn với dấu răng, đùi và mông cũng không thoát khỏi, thấp thoáng còn có cả dấu tay.
Anh đáng lẽ phải đoán được từ sớm, thằng cha cáo già ấy trên giường thì phóng đãng vô cùng… Nếu có hỏi đến lễ nghĩa liêm sỉ, câu trả lời của ổng chắc chắn sẽ là: Thứ đó là gì? Ăn được không? Ngon không?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, hắn tươi cười chào hỏi:
“Hi, chào buổi sáng bé yêu.”
Thấy đối phương tung tăng nhảy nhót như chẳng có chuyện gì xảy ra, lòng anh vô cùng mất cân bằng, bực bội đáp: “Chẳng tốt tí nào.”
Lục Hoài Khiên nhướng mày, hắn ngừng một chút rồi nói: “Hôm qua…”
Trình Thước như xù lông lên: “Không được nhắc đến chuyện tối hôm qua!”
Vậy mà Lục Hoài Khiên còn cố hỏi: “Tại sao? Chẳng lẽ tối qua anh không làm em sướng à? Nhưng hình như tối qua em đâu có nói vậy?”
Trình Thước lườm lại một cái: “Anh cmn đừng có được hời còn ra vẻ.”
Tối, tối qua, trong tình huống đó… Bị ép hỏi có sướng không, anh còn trả lời thế nào được nữa, nói không sướng ư? Trừ phi anh muốn hôm nay chân mềm nhũn cả ngày!
Lục Hoài Khiên cười như không cười: “Đừng nói bậy.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719329/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.