Trong thành chính bị bao phủ bởi Đông Hoàng Chung, trên cây dâu có hai người đang giao chiến kịch liệt. Lông vũ tung bay, máu tươi văng khắp nơi, những quả dâu chưa chín cùng lá cây cũng rơi rụng lả tả. Cây dâu khổng lồ run rẩy dưới hai luồng linh khí mạnh mẽ va chạm vào nhau, khiến cả mặt đất lơ lửng trên không cũng chấn động.
Vào lúc đánh nhau, Vân Thanh từ trước đến nay không bao giờ thèm kéo tóc người khác, vì hắn cho rằng chỉ có phụ nữ vô tri mới thích kéo tóc. Nhưng không ngờ thiếu niên trước mặt lảo đảo không đứng vững, lại bất ngờ giật một nắm tóc của hắn! Thế này thì không thể được! Vân Thanh ghét nhất là người khác động tay động chân lên tóc của mình!
Vân Thanh cùng thiếu niên đánh đến đỏ cả mắt, hai người ngươi truy ta đuổi, cuốn lấy nhau không rời. Vân Thanh túm lấy mái tóc vàng của thiếu niên: "Ngươi dám giật tóc ta! Đồ đầu trọc!" Thiếu niên mắt đỏ lên: "Ta không đứng vững thôi! Mau buông ta ra! Nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi!"
Thiếu niên tức giận, liền từ hư không rút ra một thanh linh kiếm màu vàng. Linh kiếm như sinh vật sống, đuổi theo Vân Thanh mà đến. Nếu Vân Thanh bị trúng, e là dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, hai thanh dao thái chém từ trái và phải vào linh kiếm, phát ra tiếng gào rít chói tai, tạo ra một sóng âm dữ dội.
Sóng âm nổ tung, cành khô dưới chân hai người liền gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788940/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.