Chu Thời Diệc mua năm mươi hai đóa hồng, chọn xong giấy gói thì liếc thấy những bông hướng dương trong thùng trông cũng đẹp, liền lấy thêm ba bông nữa.
Lúc thanh toán, bà chủ nói: “Hướng dương không đáng bao nhiêu, tặng cậu đấy.”
Chu Thời Diệc vẫn kiên quyết trả tiền: “Tôi mua để mang đi tặng.”
“Vậy đưa mười tệ là được rồi.”
Ra khỏi tiệm hoa, chiếc Maybach chạy thẳng đến khuôn viên của Kinh Hoà.
Chu Thời Diệc chuyển tiếp lịch trình do Chiêm Lương gửi qua hòm thư đến cho bố: [Tuần sau con đi công tác, mấy hoạt động đó nhờ bố thay con tham dự.]
Lịch trình tuần tới của Chu Vân Liêm cũng đã kín mít, chỉ có thể tranh thủ thời gian giữa các sự kiện: [Con đi công tác ở đâu?]
Chu Thời Diệc: [Tạm thời vẫn chưa rõ.]
Chu Vân Liêm: “…”
Ông thật sự không thể hiểu nổi thế giới của giới trẻ bây giờ, đến cả nơi đi công tác cũng còn chưa rõ.
Chu Thời Diệc không phải cố tình qua loa với bố mình, mà vì lịch trình bên kia chưa xác định nên bản thân anh cũng chưa thể chốt được.
Bốn mươi phút sau, xe dừng trước toà nhà của nhóm Thuật Toán trong khuôn viên.
Anh chỉ ôm theo bó hồng xuống xe, để lại ba bông hướng dương trong xe.
Lên tới nơi, trong văn phòng của Chung Ức không có ai.
Anh nghĩ cô đã xuống phòng máy, nên ngồi chờ ở khu vực nghỉ bên ngoài.
Trợ lý của Ninh Khuyết đi ngang qua: “Chu Tổng, anh tìm Chung Tổng à?”
Chu Thời Diệc ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, gật đầu: “Không gấp, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787553/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.