🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói đến mức này rồi, thành ý cũng đủ đầy, Thiệu Tân An khó mà từ chối.

Huống hồ, anh cũng rất muốn hợp tác với những đội ngũ như Chung Ức và Diêm Đình Lâm.

Anh nhấc ly cà phê lên khẽ ra hiệu: “Cuối tháng về nước tôi sẽ đến Khôn Thần, khi ấy ta bàn kỹ hơn.”

Việc kết thúc sớm chuyến du lịch tự lái kéo dài hơn hai tháng, hoàn toàn là bởi nó đáng vì một người sếp như Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc nói: “Vậy thì mong chờ sự hợp tác giữa đôi bên.”

“Chẳng trách anh có thể khiến Diêm Đình Lâm trở về nước.”

“Diêm Đình Lâm chịu về hoàn toàn là nhờ công vợ tôi, không liên quan gì đến tôi cả.”

Thiệu Tân An cười: “Càng mong chờ được làm việc cùng Chung Tổng.”

Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi về mạng lưới siêu sạc ở nước ngoài.

Những năm qua, Thiệu Tân An gần như đi khắp châu Âu và châu Mỹ, cảm nhận thực tế của anh còn trực quan hơn cả số liệu. Theo anh, năng lực cạnh tranh cốt lõi trong tương lai của xe năng lượng mới chính là hệ thống lái tự động thông minh và hạ tầng siêu sạc.

“Hệ thống lái tự động, Khôn Thần các anh đi trước một bước rồi, nhưng xây dựng hệ thống siêu sạc thì đang rất cấp thiết.”

Chu Thời Diệc đáp: “Lúc anh đến Khôn Thần, tôi sẽ sắp xếp ban lãnh đạo cấp cao tới nghe anh giảng. Hiếm khi có cơ hội hợp tác với giáo sư Đại học Bắc Thành, nhất định phải học hỏi cho bằng được.”

Thiệu Tân An cười: “Chu Tổng quá lời rồi. Tôi chỉ mạnh về lý thuyết, còn về thực hành thì vẫn phải học hỏi Đỗ Tổng và các anh.”

Lúc không hay biết, ly cà phê đã cạn đáy.

Hai người mỗi người một lịch trình, liền từ biệt nhau tại đó.

“Gần đây Quý Phồn Tinh thế nào rồi?” Vừa bước ra khỏi quán cà phê, Thiệu Tân An hỏi một câu.

Chu Thời Diệc hỏi lại: “Anh muốn hỏi về phương diện nào?”

Thiệu Tân An bật cười, những người có vai vế này nói chuyện lúc nào cũng trúng ngay trọng tâm.

Chu Thời Diệc đáp: “Chuyện tình cảm của cô ấy thì tôi không rõ. Cũng lâu rồi không gặp.”

Thiệu Tân An nói: “Tôi cũng lâu rồi chưa gặp cô ấy.”

Chỉ là, cái gọi là “lâu rồi” của hai người lại không giống nhau.

Với Chu Thời Diệc, là ba tuần chưa thấy Quý Phồn Tinh, còn với Thiệu Tân An, lần gặp gần nhất đã là kỳ nghỉ hè năm ngoái.

Chớp mắt một cái, đã tròn một năm trôi qua.

Thiệu Tân An thoáng trầm ngâm: “Lúc về Bắc Thành, tôi sẽ đến thăm cô ấy.”

Vừa trò chuyện, hai người đã đến bên xe.

Giống như lúc mới gặp mặt, cả hai bắt tay nhau, không nói gì thêm.

Lịch trình của Chu Thời Diệc vẫn chưa kết thúc. Hôm sau, anh cùng vệ sĩ bay tới Làng Cối Xay Gió.

Trên máy bay đến nơi đó, anh xác định thời gian tổ chức hôn lễ sơ bộ, khoảng tháng bảy hoặc đầu tháng tám năm sau, khi ấy thời tiết ngoài trời phù hợp để mặc váy cưới.

Chung Ức có một niềm yêu thích đặc biệt với cối xay gió, là vì từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ từng đưa cô đến đây nghỉ mát.

Khi ấy cô còn bé xíu, mọi thứ khác đều đã quên, chỉ nhớ mang máng mẹ từng bế cô ngoài trời, còn bố thì chụp ảnh cho hai mẹ con. Quay đầu nhìn lại, phía sau là vô số cối xay gió đang quay tít.

Trong ký ức của cô, đó là chuyến đi duy nhất cùng mẹ.

Cũng là lần *****ên mẹ bế cô ngoài trời.

So với nói cô yêu thích cối xay gió, thà rằng nói cô lưu luyến một chuyến đi có đủ cả bố mẹ.

Dù là vậy, đến giờ Chung Ức vẫn không lý giải được vì sao mình lại thích cối xay gió đến thế.

Thậm chí suốt cả thời thơ ấu, cô luôn có chấp niệm vẽ cối xay gió.

Đáng tiếc, chưa một bức nào hoàn chỉnh.

Chu Thời Diệc ở Làng Cối Xoay Gió hai ngày, lựa chọn xong địa điểm tổ chức hôn lễ.

Rời khỏi nơi ấy, anh rẽ đường đến Brussels mua ít chocolate cho Chung Ức.

[Địa điểm này chọn tốt đấy, rất hợp tổ chức hôn lễ quy mô nhỏ.]

Thời Phạn Âm xem ảnh con trai gửi, liền nhắn lại.

Bà còn hỏi: [Con vẫn đang ở Làng Cối Xoay Gió à?]

Chu Thời Diệc: [Con đang ở Bỉ, trên đường ra sân bay, mai sẽ về nhà.]

Thời Phạn Âm: [Con sang đó làm gì thế? Khảo sát thị trường à?]

Chu Thời Diệc: [Không phải. Mua chocolate cho Chung Ức.]

Thời Phạn Âm bật cười: [Ban đầu mẹ còn lo chiến tranh giá với Nhuệ Trì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng chuẩn bị hôn lễ của con, giờ thì yên tâm rồi.]

Chu Thời Diệc: [Chiến tranh giá chuẩn bị khép lại rồi.]

Thời Phạn Âm nhất thời chưa hiểu “khép lại” nghĩa là gì.

Bà hiểu rõ con trai mình, không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng sắp tới Nhuệ Trì sẽ ra mắt mẫu xe mới tại triển lãm, cả giới trong ngành và người tiêu dùng đều mong chờ, mà Khôn Thần thì không còn con bài nào trong tay, đó là sự thật.

Bà chưa từng can thiệp vào quyết sách công ty, cũng không hỏi thêm gì.

Mãi cho đến ngày 1 tháng 7, hai ngày trước Triển lãm Ô tô Thượng Hải, Khôn Thần chính thức tuyên bố: Để bảo đảm sự ổn định của hệ sinh thái, Ô tô Khôn Thần rút khỏi chiến tranh giá.

Đồng thời, công bố hợp tác với giáo sư Thiệu Tân An và nhóm của anh để cùng nghiên cứu phát triển hệ thống lái tự động thông minh.

Cuối cùng, Ô tô Khôn Thần tuyên bố mua lại cổ phiếu của chính mình, với số tiền không dưới 35 tỷ.

Thông tin vừa đăng tải, cả mạng xôn xao.

Lúc ấy, Chung Ức vừa lấy một thanh chocolate trong tủ lạnh, định mang sang toà nhà chip đưa cho Chu Thời Diệc.

“Em xem tin chưa?” Ninh Khuyết từ tốn bước tới cửa phòng cô.

“Tin gì cơ?”

Từ sáng đến giờ cô bận tối mắt, còn chưa kịp cầm điện thoại.

“Khôn Thần rút khỏi chiến tranh giá rồi.”

“Tin đồn ở đâu ra thế?”

“Tài khoản chính thức của Khôn Thần đăng đấy. Chu Thời Diệc và Chủ tịch Giang đều chia sẻ lại rồi.”

“…”

Chung Ức vội vã bước đến bàn làm việc, cầm điện thoại mở lên.

Nếu chỉ đơn thuần tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá, thì không ai dám chắc giá cổ phiếu sẽ diễn biến ra sao. Nhưng Khôn Thần đồng thời tuyên bố mua lại cổ phiếu, không những giữ vững giá trị cổ phiếu, tránh được dao động lớn, mà còn tái thiết niềm tin thị trường.

Tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cô bóc chocolate, cắn một miếng.

Mấy ngày nay, cô vẫn luôn lo lắng, nếu cuộc chiến giá cứ tiếp diễn, nhiều kế hoạch của Chu Thời Diệc sẽ không thể triển khai, đặc biệt là mạng lưới siêu sạc. Nhưng nếu rút lui, chẳng khác nào dâng thị phần vào tay Nhuệ Trì.

Tiến thoái lưỡng nan.

May thay, đúng lúc đó, nhóm của Thiệu Tân An tham gia. 

Đồng thời thực hiện mua lại cổ phiếu, có lẽ là thời điểm lý tưởng nhất để rút khỏi cuộc chiến giá cả.

Cùng lúc ấy, tại tòa nhà của Tập đoàn Nhuệ Trì.

Thẩm Trì tự pha một ấm trà, hình ảnh Chu Thời Diệc tới văn phòng uống trà hôm nọ vẫn rõ mồn một.

Hôm đó, anh nói Khôn Thần đã không còn con bài nào, Chu Thời Diệc chỉ mỉm cười.

Quả thật là hết bài, mới chọn cách rút lui, nhưng lựa đúng thời điểm để rút lui gọn gàng, lại trở thành một con bài sắc bén.

Anh vừa nhấp một ngụm trà, thì có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.

“Em đến làm gì?”

Thẩm Trì nhìn vợ bằng ánh mắt uể oải: “Muốn mời anh về phòng ngủ chính à?”

Hiện tại, anh vẫn đang ở phòng phụ sát vách.

Trương Nặc Hứa vứt túi xách lên ghế sofa, ngồi xuống đối diện anh, lần này không đấu khẩu, mà thuận theo lời anh: “Ừ, đến kiểm tra chỉ số IQ của anh. Đạt chuẩn thì đêm nay được dọn về phòng.”

Thẩm Trì bật cười một tiếng: “Nếu em lấy đề Olympic Toán để kiểm tra, thì chắc đến khi anh bảy tám mươi tuổi cũng chưa về phòng được. Mà đến lúc đó thì cũng chẳng cần về nữa.”

Trương Nặc Hứa tự rót một ly trà, uống một ngụm: “Không cần tới bảy tám mươi đâu, bốn mươi tuổi chắc anh đã tự ti không dám về rồi.”

“…”

Thẩm Trì suýt nữa bị trà nóng sặc đến ho.

Anh đâu có yếu ớt đến mức mới bốn mươi đã không nổi nữa.

Trương Nặc Hứa chìa tay ra: “Đưa em xem anh có bao nhiêu tấm thẻ.”

Thẩm Trì không nhúc nhích, chỉ nhìn cô như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trương Nặc Hứa không giải thích, tay vẫn kiên trì đưa ra.

Hai vợ chồng nhìn nhau im lặng.

Hơn nửa phút trôi qua, Thẩm Trì đặt ly trà xuống, đứng dậy đi lấy ví.

Trương Nặc Hứa nhìn theo bóng lưng anh, một lúc lâu sau anh mới xoay người lại.

Thẩm Trì nhìn cô: “Anh đếm rồi, tổng cộng có chín tấm. Yên tâm, chỉ số IQ để đếm từ 0 đến 9 anh vẫn còn đủ.”

Trương Nặc Hứa: “…”

Thẩm Trì thừa biết vợ mình muốn mượn thẻ để làm gì, là để dùng tiền trong tài khoản của anh, tăng sở hữu cổ phần Khôn Thần.

Anh đưa cho cô chiếc thẻ tiết kiệm có số dư cao nhất cho cô: “Tiết kiệm chút, đừng tiêu hết trong một ngày.”

Trương Nặc Hứa không khách sáo, lập tức cất vào túi.

“Chu Thời Diệc đã nhượng bộ rồi, anh cũng nên dừng lại đúng lúc. Em nói mãi rồi, đánh tiếp chỉ khiến cả hai bên tổn thất, anh lại chẳng chịu nghe.”

Cô cài nút túi: “Nếu Chu Thời Diệc tuyên bố rút khỏi vào đúng ngày triển lãm, chắc chắn sẽ lấn át được hiệu ứng truyền thông của mẫu xe mới từ Nhuệ Trì, nhưng anh ấy không làm thế.”

Cô dừng một chút.

“Lần trước anh ấy đến gặp riêng anh, rồi bây giờ lại chọn tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá trước thềm triển lãm, né thời điểm xe mới của anh ra mắt. Dù là xin lỗi trực tiếp hay bù đắp thực tế, anh ấy đều làm đủ. Phải nói là, anh ấy đã thay Diêm Đình Lâm làm tròn mọi nghĩa vụ rồi.”

“Nếu anh là Diêm Đình Lâm, chẳng lẽ không muốn có một người bạn như vậy?”

“Còn em, em muốn.”

“Dù giữa anh và Chu Thời Diệc có khúc mắc cá nhân gì đi nữa, đến đây là nên kết thúc rồi.”

“Việc em liên tục tăng sở hữu cổ phần Khôn Thần, không chỉ bởi Chu Thời Diệc, năng lực cá nhân của anh ấy chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn có ban điều hành Khôn Thần, đội ngũ của Chung Ức, nhóm của Diêm Đình Lâm, và giờ thêm cả đội ngũ Thiệu Tân An, đó mới là yếu tố em cân nhắc.”

Một lúc sau, Thẩm Trì mới nói: “Thế tối nay anh được chuyển về phòng ngủ chính chưa?”

“…”

Thẩm Trì cầm điện thoại lên, gọi cho thư ký: “Nhuệ Trì cũng rút khỏi cuộc chiến giá. Viết thông cáo đi, tôi ký.” 

“Vâng, Thẩm Tổng.”

Cúp máy, anh nhìn vợ lần nữa.

Trương Nặc Hứa uống cạn ly trà, cầm túi đứng dậy: “Về phòngđi, dù sao cũng sắp bốn mươi rồi còn gì.”

“…”

Anh mới có ba mươi, sao đã sắp bốn mươi được.

Trương Nặc Hứa nói trước: “Với lại, nếu em trở mình giữa đêm làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh, thì lúc đó không chỉ đơn giản là đuổi anh sang phòng bên cạnh, đến lúc ấy xuống tầng dưới ngủ, lắp thêm một chiếc cổng cửa nhà riêng nữa, đừng dùng chung cửa với em!”

Thẩm Trì cảm thấy, hôm nay mới thực sự là ngày đại hỷ của đời anh.

Anh nhắn cho Diêm Đình Lâm: [Tôi tha thứ cho cậu rồi.]

Diêm Đình Lâm: [Hay là đừng tha thứ.]

Thời gian anh có mâu thuẫn với Thẩm Trì, lỗ tai mới thực sự được yên tĩnh.

Và giờ anh cũng đã hiểu, vì sao Chu Thời Diệc không muốn nhìn thấy mình.

Cất điện thoại, Diêm Đình Lâm bước vào phòng thí nghiệm.

Đường Nặc Doãn nói: “Tuần sau họp tuần, chắc lại có bất đồng ý kiến.”

Diêm Đình Lâm hỏi: “Sau khi lượng hóa mô hình, độ chính xác bị giảm à?”

Đường Nặc Doãn gật đầu, đưa dữ liệu cho anh xem.

Chung Ức tuyệt đối không cho phép độ chính xác của mô hình bị tổn hao, dù chỉ một chút.

Nhưng nếu không tiến hành lượng hóa, thì không thể đảm bảo thời lượng pin, hệ thống tản nhiệt cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn.

Diêm Đình Lâm nói: “Đến buổi họp tuần vẫn còn vài ngày mà? Để anh tối ưu lại.”

Đường Nặc Doãn hỏi: “Lần họp tuần tới, thầy Thiệu cũng tham gia ạ?”

“Ừ.”

Ba nhóm cùng trao đổi, vấn đề cần giải quyết lại càng nhiều hơn.

Mười giờ rưỡi tối, Chung Ức mới rời khỏi văn phòng.

Cô đã ở khách sạn gần ba tuần, dần dần lại cảm thấy giống như đang ở nhà.

Về đến phòng, Chu Thời Diệc vẫn chưa quay lại.

Cô đặt túi xuống, cầm điện thoại và thẻ phòng rồi lại xuống lầu.

Trên đường sang tòa nhà chip, Chung Ức gọi điện cho bố.

Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy số con gái gọi đến, ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ.

Từ lần trước ăn bữa cơm Tứ Xuyên cùng con gái tại nhà ăn Kinh Hoà, hai bố con chưa gặp lại lần nào.

Chung Chước Hoa và Thời Phạn Âm rủ nhau đi tuần lễ thời trang, chẳng buồn dẫn ông với Chu Vân Liêm đi cùng, trong nhà chỉ còn lại một mình ông.

Trước khi đi, vợ ông còn căn dặn đi căn dặn lại: đừng làm phiền con gái, hạn chế gọi điện, con bận không có thời gian nghe máy.

Ông chỉ dám cách vài ngày gọi một lần, mỗi lần đều tự giới hạn trong vòng năm phút.

Năm phút với một người làm bố, cũng chẳng khác gì năm giây.

“Bố ơi, bố ngủ chưa ạ?”

“Chưa, giờ này mới mấy giờ chứ? Con mà không gọi, bố lại tưởng con quên mất bố rồi ấy.”

Chung Ức cười.

“Sao mà quên được. Có quên ai thì cũng không thể quên bố được.”

“Chỉ biết nói mấy câu dễ nghe để dỗ bố thôi.” Giang Tĩnh Uyên thở dài, nhớ con da diết. “Ngày mai con có rảnh không, bố đến thăm, ăn với con một bữa.”

“Cơm hộp thì được ạ, chứ đại tiệc thì con không có thời gian đâu.”

Giang Tĩnh Uyên chẳng cần gì cao xa, chỉ cần con gái chịu ăn cơm cùng là đủ.

“Con vẫn kiên trì chạy bộ mỗi ngày chứ?”

Chung Ức: “…Mai con bắt đầu lại ạ.”

Với cường độ công việc cao như hiện tại, mỗi ngày ngồi trước máy tính ít nhất mười hai tiếng, đúng là nên vận động thêm.

Kết thúc cuộc gọi, cô cũng vừa đến tòa nhà chip.

Vào thang máy, Chung Ức bấm nút, thấy bên cạnh số “9” và số “10” có dán thêm hai mảnh giấy màu đỏ. Ghé mắt nhìn kỹ, bên cạnh số 9 là chữ “Cát”, còn bên cạnh số 10 là chữ “Hỷ”, nhỏ xíu dán bằng giấy dán lại.

Chắc ai đó trong nhóm chip nghịch ngợm dán lên trêu sếp.

Chữ “Cát” có vẻ như cắt từ mảnh giấy dán thừa, còn chữ “Hỷ” chắc là lấy từ hộp quà trứng đỏ mừng đầy tháng của em bé nhà ai đó, bóc ra rồi tái sử dụng.

Ở văn phòng tạm trên tầng mười, Chu Thời Diệc vừa kết thúc cuộc họp qua video, liếc mắt nhìn điện thoại, Chung Ức vẫn chưa nhắn gì cho anh.

Sáng nào cô cũng nói: “Hôm nay em sẽ nhắn tin cho anh.” Nói nhiều đến mức khiến anh hoang mang, cứ ngỡ ngày nào cô cũng trò chuyện cùng mình.

Thực tế, một tin thôi cô cũng chưa từng gửi.

Vừa tắt máy tính, ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc: “Chu Tổng?”

“Không khóa, đẩy vào là được.” 

“Anh đẩy đi, em đẩy không nổi.”

Chu Thời Diệc đang lật tài liệu thì dừng tay lại, giọng nũng nịu như thế, đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại.

Đến nỗi có lúc muốn nhớ lại cũng không sao nhớ ra.

Anh đặt tài liệu xuống, đi mở cửa.

Nắm lấy tay nắm cửa, khẽ ấn xuống, cửa mở ra.

Chung Ức ngậm viên kẹo trong miệng, nhoẻn miệng cười: “Đón anh tan làm.”

Chu Thời Diệc kéo tay trái cô, xoa nhẹ lên đầu ngón tay: “Không đẩy được cửa, là vì gửi tin nhắn mệt quá à?”

Chung Ức phì cười, bước lên một bước, rúc mặt vào lòng anh.

Chu Thời Diệc cúi đầu: “Ngày nào cũng nói sẽ nhắn tin cho anh, nói nhiều đến mức chính em cũng tưởng mình đã nhắn rồi đúng không?”

Chung Ức cười đến run người.

“Không được cười.”

Cô vòng tay siết lấy eo anh: “Mai em gửi.”

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: “Anh chẳng trông mong gì đâu.”

Trên môi cô vẫn còn dư vị ngọt dịu. “Kẹo gì thế?”

“Không để ý, trợ lý của anh Ninh đưa em.” Cô mới ngậm nửa viên, nửa còn lại đưa thẳng vào miệng anh: “Cho anh nếm thử.”

Chu Thời Diệc nhận lấy, là vị đào ngọt dịu.

Chung Ức chợt nhớ đang ở văn phòng, vội buông anh ra.

“Anh bận xong chưa?”

“Sắp rồi, còn vài tài liệu chưa xem.” Chu Thời Diệc quay lại bàn làm việc.

Chung Ức theo vào phòng, khép cửa lại: “Chiều nay Nhuệ Trì cũng tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá, hai bên làm hòa rồi à?”

“Cạnh tranh giữa hai công ty vẫn tiếp diễn, không có chuyện hoà giải gì cả.”

Còn về chuyện cá nhân giữa anh và Thẩm Trì, “Từ đầu đến cuối, chỉ có cậu ta một mình gây chuyện.”

Chung Ức ngồi xuống ghế đối diện: “Dù sao thì hiểu lầm giữa Diêm Đình Lâm và anh ta cũng đã xong.”

Chu Thời Diệc nhượng bộ lớn như vậy, khiến Diêm Đình Lâm cảm động đến mức còn nhắn riêng với cô, nói sẽ mời hai người ăn một bữa.

Cô chống cằm nhìn anh: “Em tưởng anh sẽ tiếp tục đọ sức với Thẩm Trì cơ.”

Chu Thời Diệc ngẩng đầu khỏi tài liệu: “Trước đây đúng là định dằn mặt cho đến khi Thẩm Trì không chịu nổi, nhưng sau này thay đổi suy nghĩ. Nếu kéo dài thêm, Khôn Thần không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng chuỗi cung ứng chắc chắn sẽ có nơi sụp đổ.”

Lời bố nói, anh thường không nghe, nhưng câu “Chiến tranh giá nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng cả hệ sinh thái” của ông, anh lại nhớ rất rõ.

Anh nhìn Chung Ức, nói tiếp: “Anh phải đảm bảo các doanh nghiệp trong chuỗi hệ sinh thái đều kiếm được tiền.”

Chứ không phải chỉ có mình Khôn Thần kiếm lời.

Điều Khôn Thần cần nhất lúc này là bảo vệ sự lành mạnh của hệ sinh thái, đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới siêu sạc.

Trước mắt có thể mất một phần thị phần, nhưng về lâu dài, Khôn Thần sẽ là bên thắng cuộc.

Chung Ức nói: “Trước kia em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ lùi bước trong cạnh tranh.”

Chu Thời Diệc nhìn cô: “Vì em chưa hiểu anh thôi.”

“Giờ thì hiểu rồi.” 

“Hiểu tới đâu?”

“Anh đang nghĩ xem mai em có gửi tin cho anh không.”

Chu Thời Diệc bật cười: “…Thế cũng tính là hiểu?”

Chung Ức gật đầu: “Em nói là đúng.”

Nói chuyện mãi, tài liệu trên bàn của anh vẫn chưa được lật mấy trang.

Chung Ức cầm lấy cốc nước của anh: “Anh đọc đi, em không quấy rầy nữa.”

Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh khuôn viên về đêm.

Cả ngày trời mưa, gió lớn, không khí bên ngoài mát lạnh. Cô mở cửa sổ đón gió.

Vừa đẩy hé cửa, tiếng nhạc jazz nhịp nhàng vang vọng vào phòng.

“Nhạc phòng của Diêm Đình Lâm à?”

Cô quay đầu hỏi Chu Thời Diệc.

“Ừ.”

“Bản này nghe hay đấy.”

“Hay thì hay, nhưng đầu óc cậu ấy đang kẹt.”

Chung Ức bật cười: “Sao anh biết được?”

Chu Thời Diệc đáp: “Bài này là bài cậu ấy nghe nhiều nhất.”

Diêm Đình Lâm tưởng chỉ cần đổi danh sách nhạc là anh không nhận ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.