Chung Ức sợ tiếng nhạc jazz làm phiền Chu Thời Diệc đang xem tài liệu nên dứt khoát đóng cửa sổ lại, đến cả gió cũng không dám để thổi vào.
Căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn, chỉ còn âm thanh giấy tờ lật giở “sột soạt”.
Chung Ức đảo mắt nhìn quanh văn phòng, không thấy chiếc ghế nào như ý, liền đi khắp tầng tìm, cuối cùng cũng kiếm được một cái ở góc phòng họp.
Cô kéo ghế đến cạnh Chu Thời Diệc: “Anh ngồi cái này đi.” Lưng ghế xoay quá cao, cô không thể tựa vào người anh được.
Chu Thời Diệc vươn tay: “Ngồi vào lòng anh.”
“Không ngồi.”
Anh đang xem hồ sơ dự án mạng siêu sạc, cô sợ nếu ngồi vào lòng sẽ khiến anh phân tâm.
Chu Thời Diệc liền đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế cô vừa mang đến.
Chung Ức dựa lưng vào anh, ánh mắt dừng trên kệ sách phía sau.
Có vài cuốn bìa trông quen quen, nhưng ở xa quá, không nhìn rõ được dòng chữ nhỏ bên trên, cô bèn lấy điện thoại ra, chụp lại rồi phóng to xem.
Chu Thời Diệc quay lưng về phía cô, chẳng biết cô đang làm gì.
“Đang xem tin tức à?” Anh hỏi bâng quơ.
Chung Ức đáp: “Em đang nhìn kệ sách của anh. Mấy quyển sách em tặng, anh đều mang về rồi à?”
“Ừ.”
Chung Ức nhớ lại tủ sách trong phòng làm việc ở nhà tại Boston. Trong đó có vài hàng toàn sách chuyên ngành anh tự mua, khi chia tay anh không mang đi.
Có thể vì sách quá nặng, nên anh để lại.
Nhưng những cuốn cô tặng, anh đều đem theo.
Đợi khi nào làm xong dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787555/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.