Chương 166: Châu Châu
Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật Triệu Hi Thành đi từng bước vào phòng,mỗi bước đi như có đao chém, đau thấu tim gan. Thân thể anh run rẩy, mặt không chút máu, trong mắt là sự đau đớn khôn cùng. Anh đi đến bên ChuThiến, Chu Thiến chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảmđạm lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời Cô nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉmcười, chậm rãi vươn tay. Triệu Hi Thành vội nắm tay cô, bàn tay lạnh lẽo của cô khiến tim anh như đông cứng lại. - Hi Thành, xem con của chúng ta chưa, bé tí, em chẳng biết là giống ai nữa… Giọng cô nhỏ bé mà dịu dàng, lặng lẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh Trước khi ra ngoài bác sĩ đã quấn tã cho đứa trẻ rồi đặt bên cạnh Chu Thiến, cho đứa trẻ được ở bên mẹ ở cuối đoạn đường Triệu Hi Thành nhìn đứa nhỏ nằm trong tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, còn có chút nước chưa được lau sạch, khó mà nhìn ra giống ai nhưng anh vẫn nắm tay cô khẽ nói: - Trông rất giống em, đáng yêu lắm. Nụ cười của Chu Thiến có chút tiếc nuối: - Em mong con giống anh, con trai giống cha mới tốt… - Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ lúc con lớn sẽ giống anh… Triệu Hi Thành mỉm cười, môi không tự chủ mà khẽ run run, cổ họng nghẹn đắng Nước mắt của Chu Thiến lặng lẽ rơiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-nha-giau/745259/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.