“Lão gia, lão gia, Tri phủ đại nhân lại tới nữa.” Một gã sai vặt vội vã chạy về phía thư phòng, vừa chạy vừa kêu vì quá đỗi kinh ngạc.
Hoàng lão gia đang luyện chữ ở trong phòng lập tức run tay, chữ to sắp hoàn thành cũng bị hủy. Nhưng ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm mà vội vã đi ra ngoài mở cửa phòng: “Tiến vào rồi nói.”
Gã sai vặt vội vã thông báo: “Lão gia, Tri phủ đại nhân tới và nói là muốn gặp ngài.”
Sắc mặt Hoàng lão gia nhăn nhó. Lần trước tri phủ tới thăm đã khiến ông ta tốn tiền, lúc này mới qua bao lâu mà kẻ này lại tới rồi?! Có còn biết xấu hổ hay không?!
Hoàng lão gia thầm mắng tri phủ một trận nhưng vẫn vội vã đi tới phòng khách và hỏi: “Đã dâng trà cho đại nhân chưa?”
“Dạ rồi, lão gia yên tâm. Quản sự đang chiêu đãi tri phủ.”
Hoàng lão gia nhẹ nhàng thở ra. Lúc sắp tới phòng khách ông ta lập tức điều chỉnh sắc mặt và cười khanh khách nói: “Ấy, sao Tần đại nhân lại hạ cố tới đây thế?”
Tần Ngộ mặc thường phục và đứng dậy cười nói: “Hoàng lão gia.”
Hoàng lão gia rất hưởng thụ nhưng ngoài miệng lại nói: “Đại nhân mau ngồi, mau ngồi. Không biết đại nhân tới là có việc gì?”
Tần Ngộ cầm một cái rổ mà Tần Tiểu Sơn đưa sau đó đặt lên bàn rồi nói: “Lần trước Hoàng lão gia khẳng khái giúp tiền nên bản quan rất vui.
Hiện tại có được vật quý nên ta cố ý mang tới cho lão gia nếm thử.”
Cái rổ rất xinh đẹp, nhưng cũng không giấu được thứ đựng bên trong chỉ là sơn trà hoang dại. Hoàng lão gia thực sự không biết có phải Tần Ngộ tới nhục nhã mình hay không.
Tần Ngộ lại như đoán được suy nghĩ của ông ấy nên cười nói: “Hoàng lão gia có biết hạch đào không?”
Sắc mặt Hoàng lão gia hơi khó coi, giọng cũng hơi cứng đờ: “Đương nhiên.”
Tần Ngộ lại nói tiếp: “Chẳng sợ Hoàng lão gia chê cười, lúc nhỏ ta thấy hạch đào lần đầu tiên thì cảm thấy bề ngoài của nó thực xấu xí. Khi ấy ta còn cho rằng thứ này không thể ăn, ai ngờ sau khi ăn nhân của nó ta mới phát hiện mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, dù là người hay vật.”
Sắc mặt Hoàng lão gia hơi thay đổi nhưng vẫn không hé răng.
Tần Ngộ tự cầm một quả sơn trà trong rổ và tước vỏ: “Lúc bản quan còn ở kinh thành, mỗi năm vào mùa này trong nhà sẽ mua ít sơn trà. Quả nơi ấy bán vừa vàng óng, vừa to tròn.”
Hoàng lão gia không nhịn được nói: “Nếu đại nhân đã hưởng qua sơn trà ngon thì sao còn thích cái thứ hoang dại này?” Sao còn đưa tới cho ông ta? Đây không phải nhục nhã thì cái gì mới gọi là nhục nhã?
“Không nếm thử những thứ khác thì sẽ cảm thấy thứ mình đang có là tốt nhất.” Tần Ngộ vừa nói chuyện vừa bóc sơn trà và đưa cho Hoàng lão gia.
Đây cũng coi như một loại vinh dự. Hoàng lão gia nghĩ dù sơn trà này có chua ông ta cũng sẽ cố nuốt hết.
Hoàng lão gia đón lấy nếm một miếng và ngạc nhiên khi sơn trà này rất ngọt, không hề chua hay chát. Ông ấy kinh ngạc dùng tay áo che lại và ăn hết quả sơn trà, hạt thì đưa cho người hầu mang đi vứt.
Tần Ngộ cười tủm tỉm: “Lần đầu tiên bản quan ăn cũng ngạc nhiên lắm. Sau khi nếm thử ta mới biết sơn trà ở đây hơn hẳn thứ ta vẫn ăn ở kinh thành, có thể nói là kho báu tiềm tàng. Lần trước Hoàng lão gia giúp bản quan thế nên vừa có thứ tốt là ta cũng đưa tới cho ông luôn.”
Suy nghĩ trong lòng Hoàng lão gia thay đổi, nhưng không thể phủ nhận việc tri phủ như Tần Ngộ tự đi một chuyến đã đủ cho ông ta mặt mũi.
Hơn nữa, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà quả sơn trà Tần Ngộ bóc vỏ cho ông ta quả thực rất ngọt.
Lúc này Tần Ngộ lại nói: “Qua thời gian nữa bản quan sẽ tới thăm quận thủ đại nhân. Bản quan đang nghĩ tới việc đưa chút quà quê của Tầm Dương phủ cho ông ấy.”
Hoàng lão gia thấy lòng chấn động: Quận thủ đại nhân cũng ăn cái này à?
Tần Ngộ nói tới điểm mấu chốt thì dừng và nhanh chóng rời đi. Hoàng lão gia nhìn rổ sơn trà trên bàn và lẩm bẩm: “Tri phủ đại nhân đúng là chỉ tới để đưa sơn trà cho ta.”
Nghĩ đến vị ngọt vừa rồi thế là ông ấy thấy tứa nước miếng và nhanh chóng đi qua cầm một quả sơn trà lên ăn. Mùi vị vẫn ngon như thế.
Trong một ngày Tần Ngộ đi tới vài gia đình để đưa sơn trà.
Ngày hôm sau, phủ thành truyền ra tin tức tri phủ thích sơn trà của địa phương. Còn có các loại thơ ca khen quả sơn trà với nhiều ngôn ngữ khác nhau khiến thứ quả bé nhỏ trở thành thứ kỳ diệu như trên tiên cảnh mới có.
Con người ta đều có tò mò vì thế mọi người lập tức đổ xô đi mua sơn trà.
A Ngưu kích động chạy vào trong thôn, “Thôn trưởng, thôn trưởng, quản sự của Hoàng lão gia tới nói là họ muốn mua sơn trà.”
Sơn trà bình thường rất rẻ, bán hai văn tiền một cân cũng không có bao nhiêu người mua vì thế bọn họ cũng lười bán mà để lại cho đám trẻ trong nhà ăn chơi chơi.
Hiện tại sơn trà cứ thế tăng lên 5 văn tiền một cân và người ta muốn mua một hơi 10 cân.
A Ngưu mới vừa chạy vào nhà thôn trưởng đã có người hưng phấn chạy tới: “Thôn trưởng, Lý lão gia cũng phái người tới mua sơn trà. Bọn họ muốn mua 8 cân và chịu ra giá 6 văn tiền một cân.”
Thôn trưởng hít một hơi thuốc lá sợi và dò hỏi: “Hiện tại mỗi ngày người trong thôn có thể hái được bao nhiêu cân sơn trà?”
Câu hỏi này khiến đám A Ngưu lập tức uể oải: “Không, không nhiều lắm. Hiện tại chúng ta đã tìm khắp các đỉnh núi gần đây, một ngày cũng được chừng 4-50 cân.”
Ngày mai, ngày kia sợ là 2-30 cân cũng khó..
Thứ quả dại trước kia chẳng ai thèm để ý thì đi đâu cũng thấy, nay vừa hái đã phát hiện chẳng có bao nhiêu.
Lúc này lại có người chạy tới, “Thôn trưởng, người ở thôn bên cạnh cảnh cáo chúng ta không được sang chỗ họ hái sơn trà nữa.”
Sắc mặt thôn trưởng trầm xuống mà A Ngưu cũng nóng nảy, “Thôn trưởng, hay chúng ta tăng giá.”
“Không được.” Thôn trưởng lập tức phản đối, “Kiếm số tiền nên kiếm thôi, đừng làm khó Tần đại nhân.”
Bọn họ không phải ngốc. Chỉ cần kết hợp vài sự việc trước sau là biết Tần đại nhân đã góp sức nên sơn trà mới bán được giá đến vậy. Thế nên tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng rõ ràng bọn họ đã cảm nhận được thành ý của Tần đại nhân. Ít có quan viên nào làm được như tri phủ của bọn họ.
Cuối cùng bọn họ bán sơn trà với giá 5 văn tiền một cân.
Tần Ngộ giải quyết ổn thỏa việc trong tay thì gửi sổ con cho triều đình và khẩn cầu xin giảm thuế vụ thu cho Tầm Dương phủ. Không còn cách nào khác, bọn họ quá nghèo rồi.
Tiếp theo đó hắn tới quận thành chào hỏi quận thủ. Vốn hắn muốn mang theo chút sơn trà coi như quà quê nhưng Kiềm Châu thiếu nước nên họ chỉ có thể đi đường bộ. Hiện tại là mùa hạ, trên đường qua lại mất mấy ngày nên hắn sợ sơn trà bị hỏng.
Để đẩy nhanh thời gian nên Tần Ngộ và mấy hộ vệ cưỡi ngựa và thành công giảm thời gian xuống còn một nửa.
Lúc bọn họ tới cửa quận thành thì thấy cửa thành cao lớn, người tới người đi náo nhiệt phồn vinh.
Xem ra quận thủ quản lý quận thành rất tốt, nhưng nếu thế thì vì sao ông ta lại không làm gì khi tri phủ đời trước làm bậy? Chỉ cần ông ấy tỏ chút thái độ là người dân của Tầm Dương phủ đã không thảm tới mức ấy.
“Đại nhân.” Hàn Ngũ gọi.
Tần Ngộ áp suy nghĩ trong lòng xuống và giục ngựa tiến lên. Quan binh canh cửa thành quát hỏi: “Người nào?”
Hàn Ngũ lạnh giọng quát to: “Làm càn, đây là Tần đại nhân, tri phủ của Tầm Dương phủ.”
Quan binh canh cổng thành hoảng sợ và vội chắp tay xin lỗi: “Tần đại nhân thứ tội.”
“Không sao.” Tần Ngộ mang theo người đi vào và tìm một khách điếm nghỉ ngơi, sửa sang lại. Tiếp theo họ cho người đưa bái thiếp tới cho quận thủ.
“Đại nhân, Tần đại nhân đưa bái thiếp.” Quản gia của quận thủ tới báo.
Quận thủ đón lấy thiếp và nhìn nhìn sau đó đặt ở một bên.
Quận thủ cũng đã tìm hiểu về tri phủ mới đến nhậm chức: Xuấn thân Hàn Lâm ……
Ông ta quyết định tạm thời dùng lễ với kẻ này. Vì thế lần này Tần Ngộ tới cửa thăm hỏi cũng không bị làm khó dễ gì.
Quận thủ cũng không so đo chuyện Tần Ngộ tới thăm hỏi muộn. Hai người trò chuyện khách sáo một lúc, nói tới một ít công việc sau đó Tần Ngộ để lại ít trà và chân giò hun khói rồi rời đi.
Việc này cứ thế hạ màn. Tần Ngộ dẫn người về Tầm Dương phủ. Vì mấy ngày bôn ba nên vừa về tới nhà hắn đã rửa mặt rồi đi ngủ.
A Châu nhỏ giọng nói với Ngôn Thư: “Các vị lão gia trên quan trường thật biết cách hành hạ người khác.”
Cũng không có việc gì mà một hai phải bắt Tần đại nhân tự mình tới thăm hỏi một chuyến.
Ngôn Thư thầm đồng tình nhưng chỉ nói: “Từ trước đến nay đều như thế.”
Trước kia như thế, hiện tại như thế, về sau vẫn sẽ như thế.
Tần Ngộ chịu được khổ và mệt nên qua lại quận thành chỉ mất 4-5 ngày. Không Không và Liễu Liễu nhớ cha nhưng thấy Tần Ngộ ngủ rồi nên hai đứa cũng yên lặng ngồi trên giường chơi. Lát sau hai đứa cũng lăn vào rúc trong lòng hắn và ngủ.
Lúc Tần Ngộ tỉnh lại đã là hoàng hôn. Hắn vừa động đậy là hai đứa nhỏ cũng tỉnh.
“Phụ thân……” “Ôm.”
Tần Ngộ mới vừa bế Không Không lên đã bị thằng nhãi con đái vào người. Hắn nhìn nhìn con mình còn Không Không thì nhếch miệng cười ngây ngô.
Tần Ngộ dở khóc dở cười còn Trương thị biết thì vỗ cái mông nhỏ của cháu trai, “Không được bắt nạt cha!”
“Bà nội.” Không Không ôm cổ Trương thị làm nũng thế là bà lập tức quên mất mình vừa nói gì.
Ngôn Thư cũng không nhàn rỗi, Tần Ngộ bận việc chính thì nàng cũng bận rộn hẹn với đám phu nhân nhà giàu ở địa phương để thử phản ứng của họ với Tần Ngộ. Hai vợ chồng đều bận nên hai đứa nhỏ đều do Trương thị quản.
Bà rất vui.
Hiện tại vấn đề lớn nhất của Tầm Dương phủ là nghèo nên Tần Ngộ vẫn luôn tự hỏi xem phải làm sao để dân thoát nghèo.
Và cuối cùng hắn lại nghĩ tới nghề cũ của mẹ mình là làm đậu phụ. Nơi này đất đai không phì nhiêu nên mọi người thường xuyên trồng đậu nành. Nguyên vật liệu coi như đã có, chẳng qua không phải ai cũng nắm được kỹ thuật.
Không sao, hắn sẽ cho người dạy bọn họ.
Lúc đám A Ngưu thấy người mà quan phủ phái tới dạy bọn họ làm đậu phụ thì ngây hết cả ra. Tri phủ đại nhân đúng là quá tri kỷ.
Nhưng mặc kệ, có cơ hội học thêm một tay nghề thì có kẻ ngốc mới không làm. Còn dốc sức ư? Hời, hiện tại bọn họ không có gì ngoài sức lực.
Mỗi ngày Tần Ngộ đều bận đến độ chân không chạm đất. Và mấy huyện lệnh do hắn quản lý cũng lũ lượt tới thăm hỏi. Tần Ngộ gặp bọn họ, tán gẫu và phát hiện tuy có một hai kẻ cổ hủ nhưng tấm lòng vẫn là người tốt. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự sợ kẻ dưới là kẻ gian manh.
Tần Ngộ dặn dò một lượt, nói ra chút kiến nghị sau đó thả cho họ về.
Chu huyện lệnh mới nhậm chức và cũng là người trẻ nhất trong số các huyện lệnh. Trong lòng hắn luôn hừng hực ý chí chiến đấu và muốn làm việc lớn vì thế sau khi nghe kiến nghị của tri phủ hắn trở về và gọi lí chính, thôn trưởng các nơi tới để bàn công việc.
Tần Ngộ chủ yếu dặn dò để bọn họ chú ý tới việc giữ gìn vệ sinh chung. Việc này cũng không cần tiền, nhưng lại giúp giảm bớt bệnh tật của nhân dân.
Trong lúc ấy sổ con của Tần Ngộ cũng đã tới kinh thành và khiến các quan lại tranh luận một hồi. Đa phần mọi người đều đồng tình với Tần Ngộ và cho rằng nên chi ngân sách cho Tầm Dương phủ. Nhưng vẫn có những kẻ phản đối và nguyên nhân là quốc khố đang thiếu, nếu đồng ý vậy sẽ khiến các phủ khác học theo thì phải làm sao?. Hơn nữa phía trên Tầm Dương phủ còn có quận thành to lớn nên Tần Ngộ có thể tìm quận thủ để xin hỗ trợ.
Mặt Hoắc đại tướng quân xanh mét và không nhịn được châm chọc, “Vậy thì triều đình cũng không nên thu số tiền tham ô lấy được từ tri phủ đời trước.”
Kẻ đang phản đối lập tức nghẹn họng nhưng vẫn cố tỏ vẻ hợp tình hợp lý: “Sao lại không thu tiền tham ô?” Rồi ông ta lấy ra thêm một đống lý do để tiếp tục phản đối triều đình chi tiền.
Cuối cùng vẫn là Thiên Tử quyết định chi ngân sách cho Tầm Dương phủ. Sau đó mọi người lại cãi nhau xem nên chi bao nhiêu.
Lúc này mới thấy khi trước Tần Ngộ dốc sức làm việc ở Hộ Bộ đã mang tới kết quả thế nào. Thiên Tử vừa mở miệng là Hộ Bộ đã dứt khoát chi tiền. Nếu người khác mà không hiếu kính thì Hộ Bộ sẽ tìm cớ kéo dài cho biết mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.