Thi hội kết thúc, và theo ý nghĩa nào đó thì mọi thứ cũng coi như đã xong.
Hiện tại đã chẳng còn việc của người, chỉ xem ý trời.
Số lượng thí sinh thi hội nhiều hơn thi hương. Bọn họ tới từ khắp cả nước, mỗi người đều chuẩn bị đủ phí đi đường và mang theo hùng tâm tráng chí để tới đây.
Bọn họ khát vọng có thể thành danh trong kỳ thi hội.
Nhiệt huyết nam nhi rót thêm sức sống cho kinh thành rét lạnh.
Các khách điếm của kinh thành chật kín. Chỉ cần bước vào một trà lâu hay tửu lầu nào đó đều sẽ thấy bóng dáng cử nhân tới thi hội. Sòng bạc cũng khí thế ngất trời, mỗi thời khắc đều có người thảo luận ai sẽ có tên trên bảng vàng. Bởi điều này liên quan tới việc họ sẽ kiếm được rất nhiều hay phá sản.
Đương nhiên, đa phần mọi người vẫn có lý trí và chỉ mua đại khái để lấy vui mừng, dù có thua cũng chỉ thở dài hai tiếng hoặc mắng vài câu.
Lúc này kinh thành cực kỳ náo nhiệt, có thể so với ăn tết. Bởi vì thời gian chờ đợi gian nan nên mọi người luôn muốn tìm cách nào đó để giải tỏa. Cũng chẳng có cách nào, số lượng thí sinh thi hội quá nhiều, Lễ Bộ phải tăng ca chấm bài cũng mất một tháng. Sau khi chấm xong lại sắp xếp theo thứ tự mới có thể công bố bảng vàng. Chờ tới lúc ấy cũng đã là tháng tư.
Sau khi Nghiêm Hoài hạ sốt cũng chỉ nghỉ ngơi thêm 7-8 ngày đã hồi phục hoàn toàn. Dù sao hắn cũng còn trẻ, sức khỏe tốt.
Nghiêm Hoài vừa khỏe lên đã bắt đầu lo lắng những thứ khác, ví dụ như thi hội. Hắn cũng coi như người rộng rãi, nhưng vẫn không tránh được tiếc hận vì trong lượt thi cuối còn vài đề hắn chưa kịp làm xong.
Tần Ngộ và Thích Lan vừa định an ủi thì Nghiêm Hoài đã tự kết luận: “Nhưng có thể giữ được mạng từ gian khổ cũng coi như may mắn. Nếu ta còn đòi hỏi mọi thứ đều tốt thì quá là tham lam.”
Tần Ngộ và Thích Lan liếc nhau, khóe miệng hơi giật giật. Đạo lý nào người ta cũng hiểu, còn có thể tự khuyên bản thân, căn bản chẳng cần bọn họ.
Thích Lan xòe quạt và liếc Nghiêm Hoài sau đó hừ hừ: “Đã khỏe rồi thì chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Nghiêm Hoài nhìn chằm chằm hắn và không nói lời nào.
Thích Lan càng quạt nhanh hơn, “Ngươi nhìn ta như thế làm chi?” Quá mất tự nhiên.
Nghiêm Hoài trầm mặc một lát cuối cùng vẫn hỏi: “Hữu Chi, ngươi không lạnh à?”
Thích Lan:………
Tần Ngộ lập tức xoay người sang chỗ khác, những người khác cũng hơi hơi quay mặt đi.
Thích Lan nhìn quanh, vừa định quạt quạt mới ý thức được hành động của mình và lập tức khép quạt lại sau đó ho khan một tiếng: “Ta đang tuổi cường tráng nên thấy nóng, không chịu được nóng.”
Nghiêm Hoài cười cười và “à” một tiếng.
Tần Ngộ vội hoà giải: “Không phải huỵnh muốn ra ngoài ư? Đi thôi.”
Hôm nay sắc trời không quá tốt vì không có ánh mặt trời nhưng cũng không mưa. Bọn họ đi dạo phố, vừa ngắm cửa hàng hai bên vừa nói chuyện phiếm.
Bỗng nhiên, con đường phía trước trở nên đông nghẹt, một đám người tụ bên nhau. Đám Tần Ngộ liếc nhau sau đó Thích Lan cười nói: “Ta muốn nhìn xem có việc gì mà náo nhiệt thế.”
Hắn đi qua đó, phía sau là Tần Ngộ và Nghiêm Hoài. Cả ba phát hiện có một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi đang đánh một tên thầy bói. Kẻ kia hùng hổ mắng tên thầy bói lừa đảo, nói hươu nói vượn.
Thầy bói kêu to, còn hứa sẽ tính lại một quẻ cho người kia, bảo đảm hắn sẽ có tên trên bảng vàng.
Tần Ngộ bật cười, thế này đúng là nói mà như chưa nói. Có điều cậu lại thấy sai sai.
Tần Ngộ hơi ghé sát và ngửi thì thấy mùi rượu như có như không trong không khí. Có người nói sau khi uống rượu mà làm chuyện gì thì đó cũng không phải cố ý. Nhưng uống rượu xong chẳng lẽ người ta không biết gì ư?
Tần Ngộ không muốn gặp phiền nên kéo tay áo Thích Lan và Nghiêm Hoài rồi mấy người lùi ra ngoài. Không lâu sau có binh lính tuần tra tới đây xử lý.
Thích Lan lắc lắc đầu: “Tâm tính như thế sao đi được đường dài?” Nghiêm Hoài phụ họa.
Việc đối phương say thật hay giả cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì việc này nên bọn họ không có hứng đi dạo phố nữa mà tìm một trà lâu và vào đó ngồi. Cả đám vừa ngồi xuống đã nghe một thư sinh cao giọng nói về đạo trị quốc.
Tần Ngộ cảm thấy hứng thú và dựng tai nghe sau đó phát hiện kẻ này một là quá chìm đắm trong sách vở, hoặc có ý gợi chuyện cười, hoàn
toàn không thực tế. Nhưng thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc thì xác xuất đầu tiên có vẻ cao hơn.
Tần Ngộ nghĩ đến đánh giá của đời sau với thư sinh: Đám cổ hủ cố chấp, cả ngày nói toàn chuyện trên mây, không làm được việc có ích nào, có khi còn hại nước.
Cậu nhìn nước trà và lá trà phập phồng và nghĩ cái gì cũng có tính hai mặt. Cậu cảm thấy dùng quần thể sẽ bao quát được cá nhân, hoặc là từ cá nhân cũng có thể mở rộng ra quần thể. Mặc dù thế nhân vẫn luôn làm thế nhưng ở mức độ nào đó thì làm thế là thiếu vài phần lý trí.
Thư sinh kia nhanh chóng bị người ta đẩy xuống rồi có người khác dẫn dắt đề tài khác. Khi bọn họ rời đi thậm chí có người còn ồn ào đòi đấu thơ.
Cũng may một chuyến này ra ngoài bọn họ cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất bọn họ cũng biết những người được đồn sẽ đứng đầu thi hội lần này là những ai.
Một là cháu của Lý các lão, Lý Phi.
Người nữa là cháu ngoại của Từ đại học sĩ, Trương Hòa.
Hai vị này là nổi tiếng nhất, mọi người đều chắc chắn hội nguyên (người đứng đầu thi hội) sẽ là một trong hai.
Mấy ngày sau, Thích Lan và Nghiêm Hoài ra ngoài thảo luận đề thi hội cùng những người khác. Tần Ngộ đi theo hai lần sau đó không đi nữa. Sau này đám Thích Lan ra ngoài còn cậu ở trong nhà đọc sách. Nhưng cậu chẳng đọc được chữ nào nên cũng cõng rương đựng sách và đi ra ngoài.
Tần Tú Sinh đi với cậu. Đợi đi xa một chút Tần Ngộ mới nghiêng đầu nhìn Tần Tú Sinh một cái thì thấy miệng đối phương bị phồng rộp.
Tần Ngộ chế nhạo hỏi: “Huynh hối hận chưa?”
Cậu đang nói tới chuyện Tần Tú Sinh mang toàn bộ tiền đi cược cậu sẽ có tên trên bảng vàng.
Tần Tú Sinh cười khổ một tiếng và liên tục xin tha, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Ta hơi hối hận nhưng nếu cho chọn lại ta vẫn làm thế.”
Tần Ngộ lắc lắc đầu, “Vết phồng rộp của huynh phải kéo dài mấy ngày nữa cho huynh nhớ đời.”
Tần Tú Sinh xoa đầu và tươi cười từ đáy lòng.
Tần Ngộ cũng không giận mà bỏ qua chuyện này sau đó nói tới chuyện khác.
Tần Tú Sinh nhìn quanh sau đó tới gần hơn và dùng giọng chỉ có hai người nghe được để hỏi: “Ngộ đệ có nắm chắc không?”
Lúc ở nhà trọ còn các cử nhân khác nên hắn không dám hỏi thẳng, sợ tâm tình mọi người đều bị ảnh hưởng. Lúc này chỉ có hai người họ ra ngoài nên Tần Tú Sinh mới to gan hỏi. Hắn ở chung với Tần Ngộ đã mấy năm nên cũng hơi hiểu tính cậu. Mấy ngày nay, hắn phát hiện tình thần và trạng thái của cậu không tệ, ít khi nhíu mày.
Tần Ngộ nhướng mày thế là Tần Tú Sinh lập tức chờ nhưng cuối cùng chỉ nghe thấy cậu nói: “Tới ngày bảng vàng treo cao là huynh sẽ biết.”
Tần Tú Sinh khóc không ra nước mắt và đi theo Tần Ngộ: “Về sau ta thật sự không như thế nữa, chỉ một lần này thôi, thật đó.”
Tần Ngộ không để ý tới hắn mà tiếp tục đi về phía trước sau đó phát hiện lại có người xúm đông xúm đỏ một chỗ, chiếm nửa con đường. Cậu nghĩ, kinh thành nhìn có vẻ lớn, đường cũng rộng nhưng dù thế cũng không chịu nổi nhiều người. Cậu cho rằng mình sẽ gặp phải chuyện nhàm chán như mấy hôm trước nên gọi Tần Tú Sinh và chuẩn bị vòng qua.
Ai biết lúc chuẩn bị rời đi cậu lại nghe thấy người bên cạnh bàn tán: “Thật đáng thương, mới năm tuổi thì phải, hình như bị hóc.”
Tần Ngộ dừng lại và nghiêng đầu hỏi: “Chỗ này xảy ra chuyện gì thế?”
Người phụ nữ bên cạnh nghe cậu hỏi thế thì ngẩn ra. Nàng ấy nhìn Tần Ngộ sau đó đỏ mặt và nói: “Chính là đứa nhỏ kia. Nó ăn cái gì đó và bị hóc, hiện tại chắc sắp không qua khỏi.”
Tần Ngộ nhíu mày và chen vào đám người, Tần Tú Sinh thì há hốc mồm: “Ngộ đệ, Ngộ đệ……”
Những người khác không vui, “Làm gì thế? Chen cái gì mà chen?”
Tần Tú Sinh liên tục nhận lỗi.
Tần Ngộ chen vào trong đám đông và phát hiện quả thực có một đứa nhỏ với khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Bên cạnh là mấy người trưởng thành trông như hộ vệ. Bọn họ vẫn đang duỗi tay muốn móc thứ đang chặn cổ họng đứa nhỏ ra. Tất cả đều rất nôn nóng, mặt đỏ bừng, mồ hôi thấm ra nhưng tất cả mọi hành động đều không ăn thua. Tình hình đứa nhỏ ngày càng nghiêm trọng.
“Vẫn nên đưa tiểu công tử tới y quán đi.” Một hộ vệ không đủ tự tin nói.
Mấy người khác không trả lời mà nhìn về phía một người đàn ông mặt chữ điền. Đối phương cũng không nói gì nhưng có vẻ cũng muốn bế đứa nhỏ tới y quán.
Tần Ngộ hơi do dự bởi cậu thấy quần áo đứa nhỏ cực tốt, trên người còn có trang sức bằng ngọc, vừa nhìn đã biết giá trị lớn. Bên cạnh thằng bé còn có hộ vệ với dáng vẻ không tầm thường. Nếu cậu ra mặt cứu thì đương nhiên sẽ gánh nguy hiểm. Huống chi, kiến thức cấp cứu cậu học ở hiện đại đã mai một dần do lâu không sử dụng.
Nếu đứa bé này có mệnh hệ gì thì cậu sẽ bị người nhà thằng bé giận chó đánh mèo, chẳng biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Mẹ chỉ có mình cậu, vì thế cậu không thể xảy ra chuyện gì.
Tần Ngộ ảo não vì bản thân đã nghe những lời bàn tán kia. Nếu cậu không biết tới việc này thì lương tâm sẽ không bị ảnh hưởng.
Dù nghĩ nhiều như thế nhưng thời gian thực tế chỉ có một khoảng khắc. Có điều cậu đã có ý lùi bước.
Ai biết đúng lúc cậu vừa lùi nửa bước lại thấy đứa nhỏ kia bỗng mở đôi mắt toàn sương mù. Thật ra ánh mắt đối phương đã tan rã, nhưng Tần Ngộ lại như thấy thằng bé đang nhìn mình.
Tần Ngộ lạnh lùng quát một câu: “Muốn đứa nhỏ sống thì mau tản ra.”
Hộ vệ bên cạnh đứa nhỏ sửng sốt, người đàn ông mặt chữ điền thì nhìn Tần Ngộ một cái sau đó nhanh chóng ra hiệu cho những người khác lui ra, chừa một khoảng trống cho cậu.
Tần Ngộ nhanh chóng tiến lên và ôm lấy đứa nhỏ từ phía sau. Vì chênh lệch chiều cao nên cậu dứt khoát quỳ xuống, một tay nắm chặt, tay còn
lại bao lấy tay kia và đặt giữa rốn và xương sườn của đứa nhỏ.
Tần Ngộ đồng thời sử dụng lực hai tay và ấn mạnh để đẩy thứ nghẹn trong đường thở của thằng bé.
Nhổ ra, mau nhổ ra đi.
Cả người đứa nhỏ đong đưa theo lực tác động.
Tần Ngộ không dừng tay, cũng âm thầm tăng lực cánh tay, mồ hôi theo gương mặt rơi xuống. Những người khác đều nín thở không dám gây ra tiếng động. Có hai tên hộ vệ muốn xông lên đánh Tần Ngộ nhưng bị người mặt chữ điền kia ngăn lại.
Sau một lần đẩy mạnh, rốt cuộc đứa nhỏ cũng há to miệng và nôn ra một miếng hồ đào. Tiếp theo thằng bé khóc to, rồi lả đi.
Tần Ngộ mệt mỏi buông đứa nhỏ ra và ngã ngồi trên mặt đất th.ở d.ốc.
Hộ vệ mau chóng bế đứa nhỏ lên và chạy vội tới y quán. Người mặt chữ điền nghiêm túc nhìn Tần Ngộ như đang ghi nhớ sau đó cũng đi theo.
Tần Tú Sinh đỡ Tần Ngộ dậy và không màng lời dò hỏi của người khác đã vội vàng rời đi. Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi buông màn xe. Nha hoàn vốn vừa ra ngoài mua đồ nay lên xe ngựa và nhỏ giọng hỏi: “Cô nương đang nhìn cái gì thế?”
Nữ tử rũ mắt, bàn tay trắng nõn v.uố.t ve chén trà và ôn tồn nói: “Ta đang nhìn một kẻ rất to gan.”
“Hả?”
Nữ tử cười cười: “Không có gì, đi thôi.”
Bên kia, Tần Tú Sinh đỡ Tần Ngộ rời đi. Chờ tới nơi vắng người hắn mới ngừng lại và muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng nói: “Ngộ đệ, hôm nay đệ xúc động quá!”
Tần Ngộ cười khổ một tiếng, “Đệ biết, nhưng nếu đã thấy thì sao có thể thoải mái rời đi?”
Tần Tú Sinh ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng lòng riêng của hắn vẫn cảm thấy Ngộ đệ là quan trọng nhất.
Tần Ngộ thấp giọng nói: “Việc này đã qua, chúng ta cứ coi như không biết gì.”
Tần Tú Sinh mím môi và đồng ý.
Tình cảnh hôm nay quá đáng sợ, tự nhiên lại chuốc nguy hiểm lên người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.