🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà họ náo nhiệt đến tận khi trời tối. Trong lúc ấy Tần Ngộ thảo luận với tộc trưởng về việc mở từ đường để tế tổ.

Tới tối, lúc trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con, Trương thị mới có thể dò hỏi một ít vấn đề. Nhưng phần lớn vẫn là về Tần Ngộ và cậu cũng cố gắng nhặt mấy chuyện thú vị kể cho mẹ nghe. Còn chuyện trường thi có người qua đời vì bệnh thì cậu giấu.

Nhưng từ đôi câu vài lời ấy Trương thị vẫn biết thi hương gian khổ. Bà duỗi tay xoa mặt con và thử nói: “Lần này con ở nhà lâu một chút, phải nghỉ ngơi lại sức.”

Vốn Tần Ngộ định nói qua một thời gian nữa có khi cậu sẽ về Phủ học, chủ yếu để xem có thể tìm được một vị tiên sinh có học vấn cao ở quận thành hoặc phủ thành hay không. Nhưng cậu đột nhiên phát hiện ra từ khi mình đi học tới giờ chỉ có khoảng thời gian đầu học ở trấn này là còn ở nhà nhiều, chứ sau khi tới huyện học rồi Phủ học cậu và mẹ luôn xa nhau.

Nếu trong nhà có người ở cùng mẹ cậu thì còn đỡ, nhưng bà chỉ có một mình, lại một lòng nhớ thương con nên rất khổ sở.

Vì thế Tần Ngộ đồng ý: “Vâng.”

Trương thị lập tức vui vẻ ra mặt và khua múa. Hai mẹ con nói chuyện một lát bà mới lưu luyến đi nghỉ ngơi.

Trương thị vẫn đóng cửa không mở hàng. Bà và con trai còn bận kiểm kê quà.

“Hộp gỗ này nhìn có vẻ quý.” Trương thị cười nói.

Sau khi mở ra bà thấy đó là một nghiên mực. Dù không có kiến thức về mặt này nhưng bà vẫn nhận ra nghiên mực ấy rất tốt.

 

Tần Ngộ v.uố.t ve nghiên mực và cảm thụ cảm giác tinh tế từ đầu ngón tay: “Đây là Tô đại ca đưa cho con, là nghiên mực Đoan Khê.”

Lúc ấy Tô tú tài nói thứ này không quý trọng và cậu còn tin sái cổ. Trương thị thoáng nhìn sắc mặt con trai: “Cái này rất quý à?”

Tần Ngộ xòe năm ngón tay. Trương thị cứng họng.

Tần Ngộ tinh tế thưởng thức nghiên mực này và thầm nghĩ đồ quý như thế cậu không dám dùng, rất áp lực.

Lúc sau Trương thị làm riêng một tấm vải để bọc cái nghiên mực vì sợ nó va chạm vào rương đựng sách sẽ bị mẻ.

Bọn họ lại tiếp tục xem những món đồ khác. Đột nhiên Trương thị nhìn thấy một cái hộp nhỏ và nghĩ hộp bé như thế, không biết bên trong đựng những gì.

Kết quả vừa mở ra bà lại phát hiện đó là một cái vòng tay bằng bạc.

Trương thị dở khóc dở cười nói với con: “Ai lại vô tư tặng cho con cái này chứ? Đây là đồ của nữ nhân…”

Bà đột nhiên im tiếng.

Những người khác đương nhiên không đưa vòng tay cho con bà làm gì.

Tần Ngộ sờ sờ mũi, “Lúc trước chắc con không cẩn thận nên lẫn vào đây.”

Cái vòng này cậu mua sau khi nhận được quà ông chủ khách điếm đưa.

Lúc này cậu xoay người lấy cây trâm bạc mua lúc trước sau đó đưa cả cho mẹ, “Con thấy đẹp nên mua. Mẫu thân cài lên xem nào…… Thôi, để con cài cho ngài.”

Trương thị vội cúi đầu giống như phối hợp nhưng thật ra bà đang giấu nước mắt.

Bà biết những người khác nói gì về mình sau lưng. Trước kia họ nói mệnh bà cứng nên khắc chết người nhà chồng, chỉ để lại một đứa con

 

trai ốm đau bệnh tật. Người nhà mẹ đẻ cũng tin lời ấy và cho rằng bà sẽ khắc người thân vì thế cũng chẳng muốn qua lại.

Sau này bà vất vả bảo vệ cửa hàng đậu phụ đồng thời lôi kéo đứa con ốm bệnh được đến 5-6 tuổi. Nhìn thấy đứa nhỏ ngày một khỏe mạnh lòng bà cũng rất vui vẻ, tự hào.

Xem đi, ai còn dám nói bà không ra gì, nói đời bà coi như xong rồi! Bà cứ không chịu khuất phục đó!

Sau này bà lại đưa con đi học và những người khác nói bà ném tiền xuống sông. Nhưng con trai bà quá tranh đua, cứ thế cho bà nở mày nở mặt.

Kết quả lại có người nói Tần Ngộ có tiền đồ như thế, bộ dạng lại tuấn tú, về sau khẳng định sẽ cưới tiểu thư nhà quan. Người ta là thiên kim tiểu, sao có thể vừa mắt bà mẹ chồng nhà quê như bà?

Nếu lúc trước Trương thị còn có thể mắng trở lại nhưng nói tới việc đón dâu của con trai thì bà không thể không thừa nhận luống cuống sâu trong đáy lòng.

Người ta đều nói đứa con trai do quả phụ nuôi nấng sẽ ỷ lại vào mẹ. Nhưng con trai bà không như thế, từ rất nhỏ cậu đã độc lập. Bà cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó.

Lúc trước chỉ là chút việc hàng ngày nên bà không thấy quá nhiều khác biệt nhưng sau này con trai rời nhà, một mình bà rảnh rỗi nghĩ ngợi mới nhận ra.

Tần Ngộ cài trâm bạc lên búi tóc sau đó cầm vòng tay đeo cho mẹ mình.

Tiếp theo cậu lùi lại và lập tức kinh ngạc than, “Chỉ thêm hai món trang sức mà mẫu thân đã khác hẳn.”

Trương thị hít vào một hơi và cười nói: “Có gì mà khác hẳn, ta vẫn là mẫu thân của con thôi.”

“Ý con là ngài đeo trang sức vào càng thêm khí thế.” Tần Ngộ đánh giá bà và à một tiếng: “Con đang thấy thiếu thiếu, hóa ra là thiếu hoa tai.”

Cậu ảo não, “Sao con lại quên mất chứ?”

 

Trương thị sờ sờ vành tai của mình. Bà có lỗ tai, nhưng nhiều năm không đeo cái gì. Chỉ có ngẫu nhiên bà trộm xỏ cái gì đó qua lỗ tai để tránh cho nó bị tịt. Lỗ tai còn ở đó giống như chút niệm tưởng nhỏ nhoi không đáng kể còn sót lại từ thời thiếu nữ của bà.

Trước kia Tần Ngộ từng thấy cảnh ấy. Khi đó cậu mới 6 tuổi, nhìn mẹ lặng lẽ xỏ lỗ tai, cậu rất đau lòng, thậm chí nghĩ sau này nếu mẹ có tái giá cậu cũng đồng ý ngay.

Bởi vì một người phụ nữ một mình nuôi con lớn lên thực sự quá khổ. Cái khổ này không phải chỉ là vất vả thể chất mà còn là tâm lý. Bà không có được sự yêu thương và quan tâm của chồng giống những người khác.

Tần Ngộ luôn muốn dùng tình cảm của một đứa con để bù đắp cho bà.

Trương thị hừ một tiếng: “Ta đã nhiều tuổi thế này còn trang điểm làm gì.”

Tần Ngộ xoa cằm và nghiêm túc nghĩ sau đó thành thật nói: “Chắc là vì con cảm thấy mẫu thân trang điểm lên trông rất đẹp. Ngài thay một bộ quần áo mới, lại đeo trang sức mới sẽ càng thêm đẹp.”

Trương thị xua tay ý bảo không cần nhưng buổi chiều bà lập tức thay quần áo mới và chạy đi tìm Phương thị nói chuyện phiếm. Sau đó bà đi dạo một vòng thế là đến tối mọi người đều biết Tần cử nhân chọn mua quà cho mẹ mình, đúng là quá hiếu thảo.

Ngày thường có vài kẻ hay nói xấu bà cũng cười khanh khách khen bà có phúc.

Trương thị chỉ cảm thấy rất vừa lòng, tinh thần thoải mái đến độ muốn bà làm 10 bản đậu phụ ngay bây giờ bà cũng làm được.

Sau khi trở về 2-3 ngày, Tần Ngộ mang quà tới thăm Đàm tú tài.

Đàm tú tài nhìn thấy cậu thì tâm tình vô cùng phức tạp. Ông gọi cậu tới thư phòng và vỗ vai cậu sau đó cười nói: “Lúc trước lão phu chỉ cảm thấy con khác những đứa trẻ còn lại, nhưng khi đó lão phu cũng không ngờ con lại có được tiền đồ như ngày hôm nay.”

“Tốt, tốt lắm!”

 

Một người nghiêm túc như ông ấy khó có lúc lộ rõ vui mừng trên mặt và liên tiếp khen người khác thế này. Có thể thấy ông ấy khiếp sợ và tự hào đến mức nào.

Có trời biết, lúc tin Tần Ngộ trúng cử truyền về ông ấy đã không ngủ được vì vui. Ngay cả vợ ông cũng không nhịn được chê cười.

Đàm tú tài giữ Tần Ngộ ở nhà ăn cơm trưa. Trong lúc ấy ông uống không ít rượu, mà Tần Ngộ là bề dưới nên cũng phải uống theo.

Lúc cậu ra khỏi nhà họ Đàm thì thấy đầu choáng váng. Lần đầu tiên cậu phát hiện đám thư sinh đọc sách thực giỏi uống rượu. Cũng phải thôi, lúc ở quận thành cậu cũng thấy đám thư sinh mới đỗ cử nhân uống hết ly này đến ly khác đấy thôi.

Tần Ngộ thầm nghĩ bản thân cũng phải luyện cho tửu lượng khá một chút, nếu không sau này uống say ở bên ngoài sẽ gây ra họa mất.

Cậu chậm rãi đi dạo, người đi ngang qua chào hỏi cậu cũng gật đầu. Thật ra cậu cũng chẳng nhận ra đối phương là ai.

“Tần Ngộ, Tần Ngộ.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Triệu Cẩm Đường chạy tới và cười hì hì nói: “Sao ngươi lại ở đây?” Tần Ngộ híp mắt nhìn bạn mình.

Triệu Cẩm Đường sửng sốt sau đó ôm bụng cười ha ha, “Tần Ngộ, có phải ngươi say rồi không?”

“…… Không…” Tần Ngộ mềm nhũn nói.

Triệu Cẩm Đường vươn hai ngón tay: “Vậy ngươi nói xem đây là mấy.” “Ngón tay.”

Triệu Cẩm Đường: “Phốc ha ha ha ha ha.”

Sau đó cậu tiến lên đỡ lấy Tần Ngộ: “Đi thôi, để ta mang ngươi trở về nếu không ngươi ngã trên đường thì khốn.”

Tần Ngộ nghe thấy nhưng không hiểu gì. Cậu mềm người dựa vào vai Triệu Cẩm Đường.

 

Triệu Cẩm Đường lẩm bẩm: “Ngươi đúng là không thể đi đâu một mình được. Ấy, người kia, à anh họ Tần Tú Sinh của ngươi đâu rồi, sao hắn không ở bên cạnh?”

“……… Huynh ấy… về nhà.”

Tần Tú Sinh về nhà và lập tức bị người nhà vây lấy hỏi hắn quận thành thế nào, có tốt không. Hắn liên tục gật đầu.

Hắn còn mang theo điểm tâm về thế là người nhà hỏi thứ này ở đâu ra, có phải hắn đã tiêu hết tiền mang đi rồi không. Tần Tú Sinh đành nói thật đây là Tần cử nhân đưa.

Hắn còn muốn trả lại tiền bởi trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Trước khi về nhà hắn đã bán những món hàng mua được ở quận thành. Bởi vì thời gian cấp bách nên hắn không để giá cao nhưng một chuyến này vẫn kiếm lời một trăm văn tiền.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn kiếm được tiền nhưng lại giấu người nhà khiến lòng hắn sợ run lên.

Ông nội hắn nhận lại tiền bởi mấy nhà khác đều đang nhìn chằm chằm. Con cháu nhiều chính là như thế, dù chỉ là một cây kim sợi chỉ cũng phải nói rõ. Còn trong lén lút thì phải xem bản lĩnh của từng người thế nào.

Ông nội hắn hỏi Tần Tú Sinh có tính toán gì không thế là hắn ngượng ngùng nói: nếu Tần cử nhân vẫn vừa lòng hắn thì sau này hắn sẽ đi theo Tần cử nhân.

Cha mẹ hắn không quá vui. Còn thím của hắn thì mở miệng nói một câu không biết vui đùa hay cố ý: “Tú Sinh đã 17 rồi, bằng tuổi này người ta đã lấy vợ rồi. Tú Sinh không muốn cưới vợ về ấm ổ chăn, ba năm ôm hai đứa hả?”

Hắn xấu hổ không biết phải đáp thế nào, cuối cùng là bà nội quát bà thím kia nên việc này mới qua.

Lúc sau Tần Ngộ lại mang quà tới chỗ lý chính, nhà Tần Hoài Minh, nhà họ Triệu. Chờ cậu làm xong mọi việc thì cũng tới ngày mở từ đường tế tổ.

Hôm đó mẹ cậu cũng đi theo nhưng không được phép vào mà chỉ có thể canh bên ngoài như những người khác. Lòng Tần Ngộ cảm thấy không thoải mái nhưng với năng lực hiện tại thì cậu chẳng thể thay đổi tình hình này.

Cậu dâng hương cho tổ tiên nhà họ Tần rồi nghe tộc trưởng và các vị tộc lão đứng bên cạnh khen ngợi thì rất xấu hổ.

Tới trưa, cậu và mẹ ăn cơm ở nhà tộc trưởng.

Đợi bọn họ đi rồi, những người khác lập tức tới nhà tộc trưởng hỏi ông ấy xem có thể đề cử con nhà họ trước mặt Tần cử nhân hay không.

Đó chính là cử nhân, có thể đi theo bên cạnh người như thế thì chỉ cần được chỉ bảo một chút có khi cũng thi được chút công danh giúp quang tông diệu tổ.

Tộc trưởng hút thuốc lá và xụ mặt mắng toàn bộ. Ông ấy còn cảnh cáo bọn họ an phận một chút nếu không đừng trách ông ấy vô tình.

Tần tộc trưởng tính toán trong lòng. Tần Ngộ xuất sắc hơn ông tưởng rất nhiều. So với tưởng tượng, cậu còn có năng lực hơn và với xu thế này cậu còn nhảy cao nữa. Nhà họ Tần về sau có khả năng lớn sẽ có một vị quan lão gia.

Vậy cả tộc đều sẽ được lợi. Và tất nhiên ông ấy không thể để người trong tộc kéo chân của Tần Ngộ được.

Số ruộng được miễn giảm thuế trên danh nghĩa của cử nhân tăng lên nhiều, danh ngạch được miễn lao dịch cũng được thêm một người. Vậy còn chưa đủ cho những kẻ này hài lòng hả? Đúng là thiếu đánh, ông phải họp mấy người già trong họ và nói cho rõ mới được.

Hiện tại trong tộc có vài người còn lơ mơ, phải lập uy cho bọn họ sáng mắt ra.

Tần Ngộ không biết những chuyện ấy, nhưng Tần Sùng Ân có nói với cậu về thái độ của những người có tiếng nói trong tộc với cậu. Cái này khiến Tần Ngộ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.