Sau giờ ngọ, ông chủ tới và cười khanh khách. Phía sau ông ấy vẫn là một thị đồng cầm theo giấy mực. Nhưng Tần Ngộ nhìn lướt qua thị đồng thì thấy hắn mặc quần áo đắt tiền hơn tiểu nhị bình thường, làn da trắng nõn, hẳn là ngày thường không phải làm việc nặng.
Tần Ngộ lại cẩn thận nhìn thoáng qua mặt của thị đồng và ông chủ thế là trong lòng có suy đoán.
Ông chủ khom lưng hành lễ với Tần Ngộ nhưng cả cậu và Tần Sùng Ân đều tiến lên đỡ ông ấy. Ông chủ đã lớn tuổi, bọn họ không chịu nổi một lễ này đâu.
Ông chủ cũng không ngoan cố mà để tiểu đồng khom người hành lễ.
Sau đó ông ấy bắt đầu khen Tần Ngộ, khen từ trên trời xuống đất khiến mặt cậu đỏ bừng. Lúc này ông chủ mới ngừng lời và đưa cho cậu một túi tiền.
Một lần lạ, hai lần quen nên Tần Ngộ không từ chối mà nhận lấy. Nhưng khi ước lượng túi tiền cậu vẫn kinh ngạc: “Ông chủ, cái này…”
Ông chủ cắt ngang lời cậu và chân thành nói: “Lão sống qua 50 năm nhưng hiếm thấy có ai được như Tần công tử. Hôm nay công tử trúng cử nên lão có chút lễ nhỏ, mong Tần cử nhân chớ ghét bỏ.”
Ông ấy nói năng rõ ràng lại khiêm tốn nên Tần Ngộ hơi do dự. Nếu quà này ít thì cũng thôi đi, nhưng cậu cảm thấy với trọng lượng này thì chắc ông ấy đã trả gấp đôi số tiền phòng của cậu.
Cuối cùng vẫn là Tần Sùng Ân ho khan một tiếng ý bảo Tần Ngộ nhận lấy.
Ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862949/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.