Tần Ngộ vừa dứt lời chung quanh đã vang lên tiếng nói chuyện. Nhưng lần này là mọi người nói đỡ cho cậu.
Cái tên Cung Hiển kia náo loạn một lúc bị mất mặt thì ủ rũ bỏ đi.
Tần Ngộ ở lại không lâu cũng chào Tô tú tài và rời đi. Lúc Tần Tú Sinh cùng cậu trở về vẫn luôn cúi đầu yên lặng.
Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Huynh sao thế?”
Bộ dạng mất mát này giống như người bị bắt nạt không phải cậu mà là Tú Sinh ấy.
Tần Tú Sinh không đáp mà hỏi lại: “Đệ rất hay gặp phải chuyện như hôm nay ư?”
Tần Ngộ thở dài: “Không nổi bật thì sẽ không có chuyện như thế.” Người ta không biết ngươi sẽ không thể nào moi móc.
Một người không xuất thân thế gia như Tần Ngộ thì không nói làm gì, nhưng ngay cả những người có xuất thân tốt cũng sẽ bị soi mói. Chẳng qua cái cách người ta soi mói cũng sẽ dựa theo bối cảnh của một người.
Nhưng dù thế nào thì cũng là ma cao một thước đạo cao một trượng. À, hình như ngược, nhưng đại khái là thế.
Tần Ngộ vỗ vỗ bả vai Tần Tú Sinh: “Tú Sinh ca, cuộc đời là như thế. Chuyện không như ý rất nhiều, bản thân huynh cũng không làm được gì đám tiểu nhân đáng ghét kia, nhưng có thể thay đổi tâm tình của bản thân. Đương nhiên, một khi có kẻ bắt nạt mình thì cũng phải tìm cách quật lại. Nếu chúng ta cứ sợ sệt thì kẻ khác sẽ lấn tới.”
Tần Tú Sinh kinh ngạc nhìn cậu, mắt cũng mở to.
Tần Ngộ chế nhạo hắn: “Sao huynh nhìn đệ như thế? Không quên đệ à?” Tần Tú Sinh lắc đầu: “Quen nhưng cảm giác lại khác ngày trước.”
Ở trong lòng hắn, Tần Ngộ vẫn luôn là một nhân vật giống như ngọc. Hỏi Tần Ngộ cái gì cậu cũng có thể trả lời được.
Trước kia hắn cảm thấy mình cách Tần Ngộ rất xa, đồng thời giữa họ có ngăn cách như thầy giáo và học trò. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện Ngộ đệ cũng là một thiếu niên mười mấy tuổi tràn đầy sức sống.
Tần Ngộ liếc hắn một cái và bỗng nhiên nói: “Lúc huynh tới quận thành, người trong nhà có cho huynh tiền không?”
Tần Tú Sinh gật đầu: “Người trong nhà để ta mua vài thứ mình thích.” Nói xong, hắn đỏ mặt lẩm bẩm: “Nhưng chúng ta không ngờ giá cả nơi này lại đắt như thế.”
Mỗi ngày hắn đều ở căn phòng tốt nên trong lòng cũng hổ thẹn. Tần Ngộ lại hỏi: “Họ cho huynh bao nhiêu?”
Tần Tú Sinh báo con số thế là cậu nói: “Ta cho huynh vay thêm từng ấy nữa, sau đó huynh mua chút hàng hóa ở quận thành rồi về thị trấn bán qua tay cũng kiếm được ít tiền đó.”
Tần Tú Sinh liên tục xua tay: “Thế sao được?”
“Sao lại không được? Ta cho huynh vay chứ có phải cho không đâu.”
“Ta đương nhiên sẽ trả.” Tần Tú Sinh vội giải thích rồi lại sửa lời: “Không phải, ta không thể mượn tiền của đệ được.”
Tần Ngộ không đáp mà hỏi lại: “Tú Sinh ca, kể cả tuổi mụ thì năm nay huynh 17 rồi đúng không?”
Tần Tú Sinh không hiểu sao đề tài lại nhảy nhanh như thế.
Tần Ngộ lại nói: “Nam tử ở tuổi của huynh ít nhiều cũng có chút vốn riêng, vậy huynh có không?”
Tần Tú Sinh nghẹn họng.
Tần Ngộ túm lấy tay hắn, “Đi thôi. Huynh phải nghe ta, trên người có chút tiền, dù chưa cần dùng tới ngay nhưng vẫn yên tâm hơn.”
Tần Tú Sinh cảm thấy mình nên phản bác, nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn đồng tình với lời Tần Ngộ nói nên ngoan ngoãn đi theo.
Lúc mua hàng Tần Ngộ còn giúp Tần Tú Sinh mặc cả, lại chỉ cho hắn biết loại nào dễ bán qua tay khiến Tần Tú Sinh cực kỳ kinh ngạc.
Tần Ngộ mua một cây trâm bạc tinh tế cho mẹ mình. Thật ra cậu thích một cái vòng tay bằng bạc nhưng vừa nghe giá cậu đã rút lui.
Nói trắng ra thì tiền của cậu không nhiều nên mới phải suy nghĩ thật kỹ khi mua một cái vòng tay.
Còn tiền cậu cho Tần Tú Sinh mượn thì không đáng là bao. Không phải cậu keo kiệt không muốn cho mượn nhiều mà với tình huống hiện tại của Tần Tú Sinh thì có chút tiền trinh là được. Nếu có nhiều tiền sẽ không tốt.
Vậy vì sao tự cậu không mua hàng kiếm tiền? Một tú tài có công danh như cậu mà làm thế thì bất nhã quá. Nếu bị người ta biết hẳn sẽ nói ra nói vào.
Màn đêm buông xuống, Tần Ngộ nghỉ ngơi sớm còn những người khác thì trằn trọc không yên.
Thật vất vả mới tới bình minh, đám thí sinh ở quận thành dậy từ sớm.
Tần Tú Sinh ăn cơm sáng xong lập tức cùng lão bộc chạy tới bên ngoài trường thi để canh.
Tần Ngộ và Tần Sùng Ân ngồi chờ trong sảnh lớn. Tay cậu v.uố.t ve chén trà còn Tần Sùng Ân thì uống hết chén trà này tới chén trà khác. Có lẽ vì
quá yên tĩnh nên ông ấy cảm thán: “Tính tình cháu quả thực bình tĩnh khó có được.”
Ngay cả người một bó tuổi như ông ấy cũng không nhịn được hoảng hốt vô cùng. Ông đâu biết Ngộ Nhi có mấy phần khả năng có tên trên bảng vàng. Nhưng con người mà, vẫn luôn có vài phần may mắn. Mà Ngộ Nhi thông minh như thế, lỡ thằng bé đỗ thật thì sao?
Nhưng rồi ông lại vội phủ định. Ngộ Nhi còn nhỏ, về phương diện nào đó có khi chưa thể thấu đáo hết được.
Hai loại cảm xúc đánh nhau khiến đầu Tần Sùng Ân đau nhức.
Tần Ngộ nghe vậy thì cười cười nhưng không nói gì. Nếu bác cậu mà nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay đang vuốt chén trà của cậu run rẩy. Vào thời điểm mấu chốt này chắc chỉ có thiên tài thực sự mới có thể không chút dao động. Còn cậu trước giờ chưa từng là thiên tài.
Cả sảnh lớn cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên có một kẻ hét to thu hút sự chú ý của tất cả. Hóa ra một tiểu nhị không cẩn thận rót nước trà bắn lên người khách.
Vị khách kia thấy tất cả đều đang nhìn mình thì vội hạ thấp giọng quát tiểu nhị mau cuốn xéo. Ông chủ tiến lên tươi cười làm lành và tặng hai đĩa điểm tâm miễn phí mới giải quyết xong chuyện lộn xộn.
Tới giờ Tỵ, bảng tên của kỳ thi hương được công bố.
Có thí sinh không nhịn nổi chạy ra cửa lớn nhìn cuối phố và lẩm bẩm. Tần Sùng Ân lấy khăn tay lau mồ hôi và đứng dậy đi tiểu.
Tần Ngộ thở ra một hơi và cười khổ. Thời gian sao dài lâu thế này.
Ở bên kia mọi người chen chúc nhìn bảng vàng. Tần Tú Sinh dùng hết sức chen về phía trước và bất chấp người khác mắng chửi, chỉ tập trung nhìn thứ tự.
Theo thời gian qua đi mặt hắn ngày càng nhiều mồ hôi. Không thể nào, Ngộ đệ sẽ không trượt.
Bỗng nhiên người hầu đi theo Tần Sùng Ân hét toáng lên: “Tú Sinh, Tần tú tài đậu, ngài ấy đậu rồi!”
Ông ấy chỉ lên bảng vàng: “Ngươi xem số 10 đếm ngược từ dưới lên.” Sau khi ý thức được mình nói không đúng thế là ông ấy tát mình một cái và vội sửa lời, “Phì phì, cái gì mà đếm ngược, Tần tú tài chính là số 75 trên bảng chính!”
“Từ hôm nay trở đi, Tần tú tài chính là cử nhân rồi!”
Mọi người đồng thời nhìn qua. Rất nhanh, tin tức Tần Ngộ đỗ cử nhân được truyền ra ngoài.
Tần Tú Sinh và lão bộc vui không thể tả. Bọn họ cũng có cảm giác cùng chung vinh dự. Nghe người khác chúc mừng họ vội khiêm tốn đáp lời sau đó nói mình phải nhanh chóng về báo tin tốt cho Tần cử nhân.
Mà bọn họ vừa đi không bao lâu thì có người gào khóc: “Vì sao…… Vì… sao… không có ta? Vì sao?!”
“Ta đã thi mười mấy năm……”
Có tú tài lớn tuổi thấy mình lại trượt thì trước mặt tối sầm, cả người ngất luôn.
Có người vui cũng có kẻ buồn. Người đầu tóc bạc phơ còn nước mắt giàn giụa.
Một cái bảng vàng mà đủ để người ta nhìn rõ trăm sắc thái của cuộc sống.
Hai người Tần Tú Sinh vội vàng chạy về. Hai chân họ như gắn bánh xe lửa, giày cũng mất nhưng họ chẳng thèm để tâm mà vọt vào khách điếm dọa mọi người giật nảy mình.
Bộ dạng của họ quả thực quá rách rưới, đầu tóc tán loạn, chân để trần.
Ông chủ chưa thể nhận ra họ ngay cho tới khi Tần Tú Sinh vọt tới bế Tần Ngộ lên và vui vẻ hét to: “Ngộ đệ đỗ rồi, đỗ rồi! Đệ chính là người đứng thứ 75 trên bảng vàng đó!!”
Mọi người trong sảnh lập tức yên lặng, sau đó tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Tần Ngộ như hoa hướng dương nhìn mặt trời. Hai mắt ông chủ cũng lóe sáng như đèn pha và gắn chặt trên người Tần Ngộ.
Bản thân Tần Ngộ thì ngây ra. Cậu vừa muốn mở miệng lại phát hiện cổ mình nghẹn lại.
Thứ 75! Cậu hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vốn cậu chỉ cần mình có tên trên bảng chính là được rồi, dù là người cuối cùng cũng được.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy phần nhiều là mình sẽ trượt.
Tần Sùng Ân quay mặt đi, mũi chua xót, nước mắt lưng tròng.
Tổ tông phù hộ! Nhà họ Tần bọn họ cuối cùng cũng có một vị cử nhân rồi. Trước giờ ông đâu dám mơ, không ngờ lúc ông còn sống lại được chứng kiến chuyện này.
Trong lúc ấy ông cảm thấy lòng mình cực kỳ kích động và tự hào thế là dựa vào bàn mà vừa khóc vừa cười.
Chẳng có ai ở đó chê cười bọn họ. Bởi thi hương quá khó, có người thi cả đời cũng không đỗ.
Năm ấy Tần Ngộ 15 tuổi đã là cử nhân.
Người với người sao lại khác nhau lớn như vậy. Nếu đây là con cháu nhà họ thì tốt rồi. Mọi người vừa nghĩ vừa thấy lòng chua lòm.
Có người tiến lên chúc mừng thế là Tần Sùng Ân giơ tay lau nước mắt và khiêm tốn đáp lễ.
Cũng vào lúc ấy có tiếng chiêng trống rung trời vang lên. Có người hét thật to: “Chúc mừng Tần Ngộ của huyện Nghi Khê trúng cử, đứng hàng thứ 75 của bảng chính. Chúc mừng Tần cử nhân.”
Tần Sùng Ân lập tức chạy tới móc một túi tiền từ tay áo và đưa cho người tới báo tin, miệng liên tục cảm tạ.
Người kia vui vẻ hớn hở, trước khi đi còn dặn Tần Sùng Ân: “Lão tiên sinh còn có hai đượt báo hỉ nữa nhé.”
Tần Sùng Ân liên tục đáp vâng.
Thi hương giống như một đường ranh giới trong thi cử và để tỏ rõ ranh giới ấy nên từ thi hương trở đi sẽ có Lộc Minh Yến sau khi công bố bảng vàng. Đồng thời người đỗ kỳ thi hương sẽ nhận được ba lượt báo tin vui.
Đúng là nở mày nở mặt.
Tần Ngộ được mọi người vây quanh nhưng cậu lại chẳng nghe được cái gì, chỉ thấy miệng người khác động đậy.
Cậu vươn tay xoa trán rơi nước mắt. Cậu đỗ rồi, thật sự đỗ rồi, đây không phải nằm mơ!
Mà đợt báo tin vui thứ hai và thứ ba cũng nhanh chóng tới. Lần này Tần Ngộ tự mình thưởng tiền.
Giữa trưa ông chủ chuẩn bị một bàn rượu và đồ ăn ngon để chúc mừng.
Tần Ngộ uống rượu vào và cảm thấy sao mà ngọt lành. Vị giác của cậu hẳn là hỏng rồi.
Tần Tú Sinh chỉ nếm một chút sau đó bắt đầu ăn bởi buổi chiều Ngộ đệ còn cần hắn giúp chạy việc nên hắn không thể say được.
Lúc trở về hắn và lão bộc cũng báo cho cậu biết dù bảng chính hay bảng phụ đều không có tên của Tô tú tài.
Tình huống lúc này hơi xấu hổ.
Tần Ngộ đỗ khiến lòng bọn họ vô cùng kích động và vui vẻ. Nhưng Tô tú tài lại trượt khiến tình cảnh càng thêm đối lập và tàn khốc. Tới lúc đó bọn họ không thể lộ vẻ vui mừng thái quá. Cũng vì thế nên nhân lúc không có người bọn họ cố gắng thể hiện toàn bộ cảm xúc chân thật của mình.
Sắc mặt Tần Tú Sinh đỏ bừng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Ngộ, đôi mắt sáng quắc: “Ngộ đệ quá giỏi, thật sự quá giỏi. Đệ chính là thiên nga, còn ta là chim yến. Ta nhìn thấy đệ thì chỉ thấy cao không thể với tới. Ở trong lòng ta, đệ như dãy núi sừng sững nguy nga.” Hắn ngoác miệng cười và khen.
Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười và giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tần Tú Sinh: “Tú Sinh ca, huynh mới chỉ uống một ngụm rượu mà đã say à?”
Lúc say kẻ này còn nói mấy lời hoa văn nữa chứ.
Tần Tú Sinh lắc đầu: “Ta không say mà rất tỉnh táo. Đây đều là lời từ đáy lòng của ta. Trước khi gặp đệ, ta chưa từng nghĩ một thiếu niên mười mấy tuổi lại ưu tú được đến mức này.”
Với mọi người chung quanh hắn thì một người có thể kiếm tiền xây nhà đã là cực kỳ giỏi. Trước kia ước mơ lớn nhất của hắn chính là chờ hắn lấy vợ sẽ nỗ lực làm việc kiếm tiền cho con hắn đi học. Phải đi học!
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể đi theo bên cạnh một cử nhân để học tập. Đây là phúc phận nhường nào!
Hắn vừa cười vừa khóc sau đó lau nước mắt vào cao giọng nói: “Ngộ đệ đỗ cử nhân nên ta vui quá không nhịn được rơi nước mắt.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.