🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Tần Cù và Ứng Mặc thành thân, nhà họ Ứng cũng không o ép nàng như những nhà chồng khác. Nàng muốn về nhà mẹ đẻ thì chỉ cần nói một tiếng là được.

 

Vì thế bên ngoài có một chút lời đồn đãi nói nhà họ Tần ỷ thế chèn ép người khác.

Nhà họ Tần còn chưa phản ứng gì thì Ứng Mặc đã ồn ào nói hắn muốn học tập với cha vợ, người ngoài không biết gì đừng nói. Cho các ngươi hâm mộ đỏ mắt.

Kẻ đồn đãi: Thằng nhóc thối muốn ăn đánh hả?

Nhưng qua việc này thì quả thực không ai dám nói Tần Cù vì nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ nữa. Ai cũng hâm mộ Ứng Mặc cưới được người vợ tốt.

Tần Ngộ hơi ngạc nhiên và cảm thấy con rể mình là người có trí lớn nhưng đang giả ngu.

“Nhạc phụ, đoạn “Trung dã giả, thiên hạ chi đại bản dã” (Trung là gốc lớn của thiên hạ, hoà là đạo lí thông đạt trong thiên hạ) này phải hiểu như thế nào ạ?”

Tần Ngộ trầm mặc một lát. Đoạn này trích từ “Trung Dung.”

Tứ thư ngũ kinh là sách cơ sở của đồng sinh vậy mà Ứng Mặc……

Tần Ngộ ngước mắt nhìn ánh mắt ham học hỏi của con rể thì thầm thở dài và bắt đầu giảng giải. Cũng may Ứng Mặc nghe lời, thái độ học tập cũng không tồi mà Tần Ngộ lại giảng dễ hiểu nên hắn cũng học được không ít.

Đáng tiếc là Tần Ngộ bận quá vì thế Ứng Mặc rảnh rỗi đi tìm Màn Thầu. Hắn rất tò mò về con lừa này.

“Màn Thầu, Màn Thầu, xem ta mang cho mày cái gì nè ~” “Màn Thầu, ra đây đi.”

Con lừa trốn sau thân cây nên mãi hắn mới tìm được. Ứng Mặc tức quá cười gằn: “Mày đúng là thành tinh rồi.”

“Beeeeeeeeee ——”

Ứng Mặc: “Có phải mày đang mắng ta không?” “Beeeeeeeeee ——”

 

Ứng Mặc nhìn quanh thấy không có ai thì nhanh tay nhéo tai con lừa sau đó buông quả cây và chạy. Tới tối hắn còn mách vợ.

Tần Cù dở khóc dở cười: “Màn Thầu có thông minh cũng chỉ là con lừa, sao chàng lại so đo với nó thế?”

“Ta không so đo với nó.” Ứng Mặc hừ hừ sau đó nói: “Hôm nay nhạc phụ khen ta.”

Tần Cù mím môi. Cha nàng… rất ít khi trách cứ người khác.

Nàng xoa mặt chồng thế là Ứng Mặc không nhịn đươc dán tới gần hôn nàng một cái.

“Ngày mai ta muốn cùng nàng ra ngoài đi dạo.” Tần Cù đồng ý: “Được.”

Từ khi Thiên Uẩn Đế khẳng định hành động của Tần Cù thì gan của nàng cũng lớn hơn một chút. Ngoài các loại nhà máy, nàng lấy kinh thành làm trung tâm và mở dục nữ am nhằm cứu trợ những bé gái bị bỏ rơi. Trong đó có đứa khỏe mạnh, cũng có đứa bệnh tật.

Nhưng rất nhanh nàng đã phải đối mặt với vấn đề lớn đầu tiên.

Trẻ sơ sinh bị tàn tật thì chẳng phân biệt nam nữ. Nàng cứu bé gái vậy chẳng lẽ lại mặc kệ mấy đứa con trai? Đã nghĩ cho dân thì làm sao có thể phân biệt như thế? Nhưng nếu không phân nam nữ thì sinh hoạt của các bé gái sẽ bị ảnh hưởng và dục nữ am cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Tần Cù lo lắng đêm không ngủ được. Ứng Mặc nhận ra và ôm nàng hỏi: “Có việc gì khó xử sao?”

Tần Cù nghĩ nghĩ và cuối cùng vẫn nói cho hắn nghe.

Ứng Mặc cười nói: “Cái này có gì khó. Ta ra mặt là được. Ta nhớ rõ nhạc phụ cũng đang xây dựng viện phúc lợi thu nuôi người già và trẻ em cơ nhỡ.”

“Nam nữ có khác, một đám cô nương chen chúc với đám con trai là không được.” Ứng Mặc ôm lấy vợ: “Không phải chỉ cần xây thêm mấy chỗ ở ư? Yên tâm đi, vốn riêng của ta nhiều tiền lắm. Nàng đừng lo lắng, mặc kệ nàng muốn làm gì ta cũng sẽ ủng hộ nàng.”

 

Tần Cù thấy lòng mình nóng lên và xoay người hôn chồng một cái.

Có người tài cán đầy mình nhưng không làm việc gì có lợi cho thiên hạ. Còn có người tài năng bình thường nhưng trái tim trong sáng như trẻ sơ sinh.

Ứng Mặc được vợ hôn thì vui mừng đảo khách thành chủ. Tới hôm sau hắn hừng hực khí thế cùng vợ lên kế hoạch xây thêm viện phúc lợi.

Khoa học kỹ thuật không phát đạt nên con người thường chỉ có thể lấp đầy bụng. Một khi gặp thiên tai con người ta sẽ lập tức trở thành kẻ trắng tay. Mỗi năm kinh thành đều sẽ có lưu dân mới và đa phần đều trở thành ăn mày, bất kể muốn hay không.

Người lớn còn thế huống chi trẻ con.

Tần Ngộ cũng không có cách nào khác tốt hơn. Hắn chỉ có thể dọn dẹp, tăng gia sản xuất còn tai họa tự nhiên thì đâu tránh được. Có điều người với người vẫn có thể giúp đỡ nhau.

Hiện giờ triều đình sẽ cố gắng sắp xếp cho lưu dân, ai muốn về quê sẽ cho về, ai không muốn thì đi khai hoang, làm việc ở đồn điền.

Còn trẻ con thì vào viện phúc lợi ở kinh thành.

Ứng Mặc không quá thông minh nhưng hắn không tự ý làm liều mà luôn nghe lời vợ và cha vợ. Hơn nữa hắn giỏi giao tiếp, chuyện nào giao cho hắn cũng hoàn thành tốt đẹp.

Tần Ngộ ngày càng yêu quý đứa con rể này.

Dục nữ am làm tốt và nhanh chóng nhận một đám bé gái mồ côi. Quản sự nơi đó là một quả phụ, chồng và con đã qua đời nên bà rất yêu thương đám nhỏ.

Hôm nay quản sự vừa ôm một đứa nhỏ vừa nói với Tần Cù: “Đây là đứa nhỏ người ta bỏ lại cửa am tối qua. Không biết kẻ nào lại tàn nhẫn như thế? Không sợ đứa nhỏ bị đông lạnh ư?”

Mặt Tần Cù lạnh lẽo nhưng cũng không biết phải làm sao. Quản sự do dự.

Tần Cù hỏi: “Còn chuyện gì à?”

 

Quản sự thở dài: “Đại cô nương, ta hoài nghi cha mẹ đứa nhỏ này ở gần đây.” Việc người ta ném con ở cửa am lúc nửa đêm quả thực quá ít thấy.

“Chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta nuôi con hộ sau đó lại đón con về ư?” Đến lúc đó bọn họ lại bán con gái lấy một khoản tiền.

Sợ nhất chính là một khi chuyện này lan ra sẽ không ngừng được. Dục nữ am không đủ sức gồng gánh nhiều như thế. Vì vậy sau khi về nhà nàng lập tức nói với cha về việc này.

Tần Ngộ suy nghĩ một lát mới nói, “Hôm nào đó cha sẽ thảo luận với Hoàng Thượng.”

Một tháng sau, Đại Thành triều thêm luật mới phạt những kẻ vứt bỏ con. Nếu có thể chứng minh là thật thì cả nhà kẻ đó sẽ phải đi khai hoang, ba đời sau mới có thể rời khỏi nơi khai hoang đó.

Tần Cù lại lợi dụng tín vật trên người đứa nhỏ kia và nhanh chóng tìm ra một nhà nông. Đối phương chối cãi nhưng lúc thấy tín vật thì đành thừa nhận. Đây là thứ bọn họ cố tình để lại vì muốn dục nữ am nuôi hộ con mình sau đó dựa vào tín vật để nhận con về. Ai biết nó lại biến thành chứng cứ tố cáo bọn họ.

Trên công đường, hai vợ chồng liên tục nhận sai nhưng đã muộn. Cả nhà họ bị đày tới khu khai hoang.

Việc này vừa xong thì những kẻ khác muốn lợi dụng dục nữ am cũng đành bỏ qua mưu đồ này. Còn có kẻ lén lút ôm con về khiến áp lực của dục nữ am cũng bớt đi nhiều. Tần Cù cũng nhẹ nhàng thở ra.

So với Tần Cù thì chỗ Ứng Mặc lại thuận lợi hơn nhiều. Người bình thường vẫn thích con trai nên viện phúc lợi hắn xây đều nhận những đứa bé mồ côi hoặc tàn tật. Có đứa bị điếc, bị câm, hoặc bị mù, hoặc sinh ra đã thiếu một chi. Nơi này cho bọn họ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, rồi tương lai ra sao thì chưa biết nhưng tạm thời cứ thế đã.

Tần Cù và Ứng Mặc thương lượng rồi quyết định dạy tay nghề cho đám nhỏ đã hơi lớn, đồng thời dạy chữ và toán học cho chúng.

Những việc này vụn vặt lại phí tâm sức nên hai vợ chồng son rất bận. Chờ bọn họ hoàn hồn thì thời gian đã trôi qua thật nhanh.

Em vợ của Ứng Mặc đã trở lại.

 

Ứng Mặc đương nhiên cảm thấy áp lực trước cậu em vợ vừa đánh thắng trận trở về. Hắn tìm người thân bạn bè nhờ giúp đỡ và đào được một con dao sắc bén, một cái nhẫn ban chỉ bằng ngọc quý và một miếng ngọc bội thật tốt. Hắn định dùng mấy thứ này làm quà gặp mặt.

Rốt cuộc cũng gặp mặt và hắn thấy em vợ nhà mình thực hung dữ thế là trộm liếc vợ cầu cứu.

Tần Cù thấy vậy cũng ho nhẹ một tiếng thế là cậu em vợ mới chủ động gọi hắn.

Ứng Mặc cảm thấy mỹ mãn. Sau khi hàn huyên, hắn vội đưa quà gặp mặt để tạo mối quan hệ tốt với đối phương ~

Nhưng ngày tiếp theo cậu em vợ lại muốn tỉ thí võ nghệ với hắn. Ối giời ơi, mấy trò mèo của hắn thì đánh cái rắm ấy!

Tần Cù vội vã chạy tới nói với em trai: “Anh rể của đệ không am hiểu cái này.”

Tần Không híp híp mắt: “Vậy anh rể giỏi văn ư?” Ứng Mặc lập tức thấy căng thẳng.

Tần Cù nghẹn họng một lát mới trừng mắt nhìn em trai: “Chàng giỏi giao tiếp với mọi người nên có chàng đi cùng ta làm việc thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ta đều vui vẻ.”

Nàng nghiêm túc nói: “Không ca nhi, từ sau khi thành thân ta cảm thấy rất hạnh phúc. Anh rể của đệ đối xử với ta rất tốt.”

Ứng Mặc cực kỳ cảm động, “Cù Nhi.”

Tần Không chán chả buồn nhìn và quay đầu bỏ đi.

Tần Cù thả lỏng tình thần và nhìn chồng mình đang cảm động thì mang hắn ra ngoài. Gần đây tốt nhất đừng để hắn xuất hiện trước mặt Tần Không.

Thời gian trôi qua, những bé gái mồ côi lớn dần lên. Tần Cù vốn định mở trường nhưng cuối cùng nàng phát hiện quá khó khăn. Bởi vì người thường sẽ ưu tiên cho con trai đi học nếu gia đình có điều kiện. Nay

 

nàng mở trường chỉ dành cho nữ thì chỉ có thể duy trì số lượng nhỏ, nếu mở rộng ra sẽ gây bất mãn trong nhân dân.

Triều đại này không có nữ quan chính thức. Đó là những người không thuộc hậu cung và có thể cùng đám đàn ông lên triều.

Tần Cù hy vọng ngày nào đó nữ tử cũng có thể làm quan nhưng nàng biết đó chỉ là hy vọng xa vời. Nếu trước kia không có, bây giờ không có thì hy vọng tương lai đời sau sẽ có.

Và việc nàng có thể làm chính là giúp những cô nương ở thời này có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút. Thế nên nàng làm xưởng ở khắp nơi và tuyển nữ công nhân. Trong khi làm việc ở xưởng, họ sẽ được học chữ, lại học cách tự bảo vệ chính mình.

Nếu nữ công nhân bị nhà chồng bắt nạt và không dám nói với những người khác thì có thể báo với xưởng và quản sự sẽ hỗ trợ.

Bởi vì phụ nữ có thể kiếm tiền nên dù vẫn có thư sinh cảm thấy mấy xưởng này không tốt nhưng đa số mọi người vẫn ủng hộ.

Đây có lẽ chính là vì họ nhìn thấy chỗ tốt của lợi ích kinh tế.

Những người phụ nữ bình thường cũng chậm rãi tỉnh táo hơn. Tuy bọn họ còn một quãng đường xa mới có thể hoàn toàn giác ngộ nhưng hy vọng thực sự xán lạn.

Tần Cù dù bận rộn nhưng có chồng làm bạn chia sẻ vui buồn nên tình cảm của cả hai vẫn luôn trước sau như một và trở thành giai thoại.

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.