🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Tần Cù tới nhà máy kiểm tra công việc thì nhanh chóng để ý thấy sự thay đổi của mọi người. Quản sự vội tiến lên kể lại ngọn nguồn.

 

“Đại cô nương, ngài xem việc này…”

Tần Cù rũ mắt nói: “Người ta cho thì các ngươi cứ lấy.”

Quản sự nhẹ nhàng thở ra và cười nói: “Đều nghe đại cô nương.” Không có cách nào khác, bọn họ thực sự cần những món quần áo ấy.

Nha hoàn bên cạnh Tần Cù hơi lo lắng: “Đại cô nương, liệu có vấn đề gì trong này không?”

Tần Cù lắc đầu: “Thêm một người làm việc tốt thì mọi người sẽ được nhiều lợi hơn.”

Nha hoàn ngẫm lại và thấy cũng đúng.

Các nàng tới mấy nhà máy khác và chợt nghe thấy tiếng ầm ĩ náo nhiệt. Hóa ra có người mua thịt hầm mang tới.

Tần Cù xuống xe ngựa thì thấy Ứng Mặc ngây ra như phỗng ở cửa. Mặt hắn đỏ ửng, miệng lắp bắp: “Thật… thật khéo.”

Tần Cù nhướng mày: “Ngươi biết ta ư?”

Ứng Mặc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, một lát sau hắn lại thất bại gật đầu. Ứng Mặc gục đầu xuống, cả người đều lộ vẻ đáng thương.

Sắc mặt Tần Cù không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại có ý cười. Sau đó nàng ôn tồn nói: “Bên ngoài lạnh lắm, vào trong thôi.”

Ứng Mặc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng trưng: “Mời Tần cô nương.”

Bọn họ đi vào và lập tức ngửi được mùi thịt thơm phức. Ứng Mặc chạy đến một bên và lát sau đã bưng canh thịt tới.

“Đây là canh xương hầm củ cải, ngon lắm, cô nương nếm thử xem.” Tần Cù nhìn thoáng qua canh thịt rồi lại ngước mắt nhìn Ứng Mặc.

Tai hắn đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi: “Nữ tử dễ bị lạnh, cô nương uống canh cho ấm người.”

Tần Cù không đón lấy mà đi qua chỗ khác xem. Nàng kiểm tra lều có ngăn được sương sớm hay không, trong lều có sạch sẽ không, rồi xem thần thái và diện mạo của mọi người. Tất cả những chi tiết này giúp

 

nàng phán đoán liệu quản sự có che giấu cái gì không. Cũng may kết quả đều tốt.

Mấy đứa nhỏ đang ngồi túm tụm một chỗ và gặm xương, vẻ mặt thỏa mãn. Cuối cùng tụi nó còn li.ếm ngón tay. Lúc này Ứng Mặc cũng đi tới thế là tụi nó vui vẻ cười và nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn thế tử.”

Ứng Mặc xua tay: “Không có gì. Ta cũng đâu có làm gì.”

So với việc Tần cô nương cung cấp nơi ở, cung cấp công việc thì chút canh thịt của hắn quá nhỏ bé.

Tần Cù kiểm tra xong mới dặn dò quản sự rồi gật đầu với Ứng Mặc và lên xe rời đi.

Gã sai vặt không đành lòng nói: “Thế tử, đừng nhìn nữa, Tần cô nương đã đi xa rồi.”

Ứng Mặc nổi giận: “Ngươi thì biết cái gì.”

Gã sai vặt quay người trợn trắng mắt. Hắn có ngu đâu, thế tử nhà bọn họ thích Tần cô nương rồi chứ còn gì nữa! Chứ không vì sao hắn lại ăn no rửng mỡ đi tặng đồ cho người dân gặp họa?

Bởi vì Tần Cù nên Ứng Mặc cũng tìm hiểu một chút về những người khác trong nhà họ Tần.

Tần Ngộ… đại nhân thì thôi không cần nói nhiều. Người này học giỏi, dùng binh cũng giỏi, đã từng diệt sơn tặc trong một tháng ngắn ngủi.

Ứng Mặc thật phục sát đất. Sao có người giỏi thế nhỉ? Ông trời thật là bất công!

Tần phu nhân đoan trang hào phóng, tính tình lương thiện. Tần cô nương có tài lại chăm chỉ, Tần tiểu công tử không học giỏi bằng cha mình nhưng lại chọn đi theo con đường võ quan và đạt được thành tích đáng nể.

Ứng Mặc phát hiện bản thân mình không có cái gì ra hồn hết. Thế này cũng quá tệ!

Chẳng lẽ hắn lại đi so với con lừa của nhà họ Tần à? Mất mặt lắm!

 

Ứng thế tử xoa xoa mặt và xốc lại tinh thần.

Tần đại cô nương chẳng thiếu cái gì nên Ứng Mặc bỏ qua phương án tặng vàng bạc châu báu. Trực giác mách bảo nếu hắn dám làm thế sẽ khiến Tần cô nương chán ghét. Thế nên hắn dùng tiền đó hỗ trợ người dân gặp nạn, như vậy hẳn có thể tình cờ gặp Tần cô nương.

Lúc trước biểu hiện của hắn không tốt, quá cứng nhắc nên lần sau hắn cần hào phóng hơn.

Thời tiết lạnh nên trong lều tị nạn có kẻ tham ấm đốt lửa khiến tàn lửa bay ra đốt cháy vải vóc khiến ngọn lửa bùng lên. Cuối cùng họ cũng dập được đám cháy nhưng hơn nửa lều đã bị thiêu rụi, hơn 30 người không có nơi để đi. Kẻ gây họa là một thằng nhóc trẻ tuổi. Nó quỳ trên mặt đất dập đầu và tự trách tới độ muốn đâm đầu vào tường.

Ứng Mặc nhận được tin thì lập tức chạy tới và tạm thời thu xếp cho những người đó tới khách điếm ở. Dù sao thì trời cũng đã tối, đâu thể để họ bị đông lạnh?

Đợi làm xong hết thì cũng sắp sáng. Tần Cù tới nói lời cảm ơn lại thấy mặt hắn đỏ bừng một cách không bình thường.

Ứng Mặc bị cảm lạnh rồi sốt.

Bởi vì Ứng Mặc tới gấp gáp nên không mang theo xe ngựa. Tần Cù thấy thế thì chỉ do dự một lát đã đưa hắn lên xe ngựa của mình. Trong xe ngựa có đốt than nên cực kỳ ấm áp. Ứng Mặc thấy nóng và ồn ào muốn cởi áo lại bị Tần Cù đè lại.

“Đừng quậy phá.”

Ứng Mặc tủi thâm lẩm bẩm: “Nóng chết đi được!”

Hắn không thoải mái nghiêng đầu và không cẩn thận chạm môi vào tay Tần Cù mang tới độ ấm khác thường. Tần Cù mím môi và trừng mắt nhìn hắn.

Lúc này hắn nhắm mắt không biết gì. Vốn hắn đã đẹp trai, nay hai mắt khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt thật giống hoa đào say lòng người. Tần Cù cảm thấy tay mình cũng như nóng lên, may mà đúng lúc này nha hoàn bưng nước tới phá tan bầu không khí ái muội.

 

Tới hừng đông xe ngựa của nhà họ Tần dừng trước phủ Giang Hưng Hầu. Hộ vệ nhà họ Tần cõng Ứng Mặc xuống xe và đưa vào phủ. Người nhà họ Ứng còn tưởng xe này chỉ tiện đường đưa con nhà mình về chứ không biết Tần Cù cũng ở đó.

Ứng Mặc cũng có suy nghĩ giống người nhà và không nhịn được ảo não: “Sao lúc ấy ta lại bị bệnh vậy? Đó là cơ hội tốt để thể hiện mà ta lại lỡ mất, tiếc quá!”

Gã sai vặt cười nói: “Không đáng tiếc đâu. Sau khi thế tử hôn mê, Tần cô nương chăm sóc ngài vài canh giờ, còn đút nước, đút thuốc, còn tự đưa ngài về phủ.”

Ứng Mặc trợn tròn mắt, “Thật sao?”

Gã sai vặt gật đầu: “Đương nhiên là thật, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mà.”

Ứng thế tử cầm một miếng điểm tâm ném hắn và nghiến răng nghiến lợi: “Sao ngươi không nói sớm?!”

Gã sai vặt vô tội: “Thế tử có hỏi đâu?” Ứng Mặc:……

Ứng thế tử tức muốn hộc máu và chỉ vào gã sai vặt nửa ngày mới nghẹn được một câu: “Ngươi làm tốt lắm.”

Gã sai vặt cười hề hề.

Ứng thế tử biết Tần cô nương chăm sóc cho mình khi bị bệnh thì niềm tin cũng tăng lên. Hắn chẳng những cố ý tạo cơ hội tình cờ gặp nàng mà còn chuẩn bị các loại quà độc đáo.

Tần Cù nhìn cành mai trước mặt thì lông mi khẽ run lên.

Ứng thế tử cười hì hì nói: “Trên đường tới đây ta tình cờ thấy nó và hái mấy cành tặng cho nàng.”

Thật ra không phải thế, đây là hoa mai trong sân của hắn và hắn đã chọn mấy cành đẹp nhất hái mang tới đây.

Tần Cù do dự không biết có nên nhận hay không. Ứng Mặc thấy thế thì nhét cành hoa vào tay nàng, đôi mắt ngước nhìn phản ứng của nàng.

 

Tần Cù không biết nên khóc hay cười nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên, “Lần sau không cần cái này.”

Ứng Mặc lập tức cười tươi: “Ừ, lần sau ta sẽ đổi hoa khác.” Môi Tần Cù khẽ nhúc nhích: Nàng không có ý đó.

Nhưng nhìn đối mắt đen láy của Ứng Mặc thế là nàng không nói gì nữa.

Ngày đó về nhà, nàng vừa lúc gặp bà nội thế là Trương thị cười hỏi: “A, hoa mai đẹp quá, con hái ở đâu đó?”

Tần Cù: “Con hái bên ngoài.”

Trương thị khen: “Cù Nhi của chúng ta tinh mắt thật.”

Tần Cù mơ hồ lên tiếng sau đó chào bà nội và về phòng. Nha hoàn trêu ghẹo nàng: “Không biết Ứng thế tử hái ở chỗ nào? Để tụi em cũng hái cho cô nương.”

Tần Cù giận dữ liếc nàng ấy rồi bước nhanh hơn.

Đêm đó cánh hoa mai kia được cắm ở một nơi dễ thấy. Nó xinh đẹp động lòng người.

Tần Cù vẫn làm việc như lịch trình cũ nhưng số lần nàng gặp Ứng Mặc lại nhiều hơn.

“Đây là sủi cảo tôm của một cửa hàng lâu năm ở thành bắc, nàng nếm thử xem, tươi ngon lắm.”

Tần Cù nhìn sủi cảo tôm nóng hổi trước mặt rồi lại ngước mắt nhìn lướt qua khuôn mặt Ứng Mặc. Trời lạnh mà trán hắn còn rịn mồ hôi.

“Thật sự ngon lắm, ta không lừa nàng đâu.” Người trước mặt còn tha thiết đề cử.

Tần Cù rũ mắt và lệnh cho nha hoàn nhận lấy ai ngờ Ứng Mặc lại không cho mà nói: “Nguội sẽ không ngon nữa, lúc này ăn là ngon nhất.”

Hắn lại đẩy hộp sủi cảo tôm đến trước mặt nàng.

Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Tần Cù thỏa hiệp và ngồi trong xe ngựa ăn.   Ứng Mặc thì ngây ngốc

 

đứng ngoài chờ, tay xoa xoa và cười nói: “Ta không lừa nàng đúng không? Ngon phải không?”

Tần Cù ngồi trong xe và đáp lời.

Hai người cứ thế qua lại cho tới khi Thiên Uẩn Đế phong cho Tần Cù làm hương quân vì công lao trấn an nạn dân. Lúc này các nhà đều tới Tần phủ cầu thân khiến Ứng Mặc lo sốt vó và giục người nhà mau hành động.

Hầu phủ phu nhân chần chờ: “Việc này có thành không?”

Không phải bà tự diệt chí khí của nhà mình nhưng con bà thực sự chỉ có cái mặt đẹp trai còn lại không được cái nết gì. Còn nhà họ Tần thì ai cũng giỏi. Bà lo quá!

Ứng Mặc sắp tức muốn hộc máu rồi. Hắn vội thúc giục: “Mẫu thân mau tới cửa nói chuyện đi, không là chậm mất.”

Cuối cùng Hầu phu nhân cũng mang theo bà mối tới nhà họ Tần. Thật ra bà cũng không ôm hy vọng gì, nhưng con trai do bà đẻ ra nên bà cũng muốn thử một lần.

Ai biết không lâu sau nhà họ Tần lại đồng ý.

Tin tức truyền đến khiến cả Giang Hưng Hầu phủ đều yên tĩnh. Mãi một lúc lâu sau Ứng đại cô nương mới lẩm bẩm: “Tần đại cô nương thật sự để mắt tới thằng nhãi này ư?”

Ứng Mặc ngẩng đầu ưỡn ngực vì đắc ý.

“Không phải chứ? Vì sao?” Ứng đại cô nương lẩm bẩm một loạt khiến em trai tức điên lên.

Ứng Mặc không phục: “Đệ không tốt chỗ nào?”

Hầu phu nhân nhìn chồng còn Giang Hưng Hầu thì ho khan một tiếng: “Lúc trước không phải con theo đuổi Tần cô nương rất lâu à?”

Theo đuổi lâu như thế họ còn tưởng không ăn thua gì.

Ứng Mặc đáp: “Cù Nhi cũng đối xử với con rất tốt, không phải mình con đơn phương đâu.”

 

Người nhà họ Ứng chỉ thấy buồn nôn. Nhưng bên kia đã đồng ý hôn sự này thì bọn họ cũng vui vẻ.

“Nhà họ Tần phúc hậu thì chúng ta cũng không thể coi khinh người ta được. Sính lễ này phải chuẩn bị thật phong phú.” Ba người nhà họ Ứng nhanh chóng bàn bạc chi tiết.

Còn Ứng Mặc thì bị gạt qua một bên.

Ứng Mặc: Thôi được rồi, dù sao hắn cũng có vợ rồi, haha ~~

Ứng Mặc rất quan tâm đến việc này vì thế hắn trăm cay ngàn đắng đánh được một đôi chim nhạn mang tới nhà họ Tần.

Nhà họ tin tấm lòng thành của hắn nên cũng tạm thời bỏ qua những bất an trước đó.

Trong lục lễ thì năm lễ đã qua, rốt cuộc cũng tới lễ cuối cùng. Ứng Mặc mặc áo cưới và mang theo đội ngũ đón dâu tới nhà họ Tần đón Tần Cù về.

Trương thị luyến tiếc mãi còn Tần Ngộ thì nhìn bóng con gái bước vào kiệu hoa rồi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hai cha con.

“Con thực sự chọn hắn hả?” “Vâng”.

“Cù Nhi, hôn nhân… có thể trì hoãn thêm hai năm cũng được.” “Nhưng phụ thân, con cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh chàng.”

Kiệu hoa dời đi, tiếng náo nhiệt xa dần, mãi tới khi đến một gia đình khác.

Vợ chồng Giang Hưng Hầu nhìn hai vợ chồng trẻ đang quỳ lạy mình thì ngây ra. Con trai họ thực sự cưới được Tần đại cô nương rồi kìa.

Những người khác đều hâm mộ chết đi được. Người chủ lễ hô to: “Phu thê đối bái.”

Tay Ứng Mặc run lên vì kích động, mặt đỏ như hoa đào.

 

Những người khác nghĩ chẳng lẽ Tần đại cô nương thích cái mặt của tên này?

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng.” Người chủ lễ kéo dài giọng khiến vui mừng lan ra thật xa.

Ứng Mặc cẩn thận che chở cho Tần Cù để nàng không bị ngã.

Sau khi vào phòng hắn đưa một bao điểm tâm nóng cho nàng và nói: “Nàng đừng để bị đói, ta sẽ ứng phó một lát rồi trở về.”

Chờ hắn đi rồi, Tần Cù mở bao giấy dầu ra và phát hiện là bánh hạt dẻ. Nàng không thích ăn cái này nhưng hiện tại có còn hơn không. Đã

thế bánh vẫn nóng hổi, vừa nhìn đã biết được chuẩn bị kỹ nên nàng cũng ghi nhận tấm lòng.

Một canh giờ sau Ứng Mặc vội vã trở về.

Hắn nhìn cô dâu ngồi ở mép giường thì nuốt nước miếng rồi cho những người khác ra ngoài. Tiếp theo hắn cẩn thận dùng gậy nhỏ chậm rãi vén khăn.

Tần Cù rũ mi, bộ dạng e thẹn.

Ứng Mặc chưa từng thấy nàng như thế nên tim hắn như nhảy lên cổ họng, giọng khàn khàn: “Cù Nhi.”

Tần Cù ngước mắt liếc hắn một cái rồi lại rũ mắt và nhẹ nói: “Rượu hợp cẩn.”

“Á… à à.” Ứng Mặc luống cuống đi tới bên bàn cầm khay rượu tới.

Tần Cù nói gì hắn làm đó thế là cuối cùng nàng không nhịn được bật cười.

Ứng Mặc sửng sốt một lát sau đó ngao một tiếng và nhào qua. “Chờ, chờ một chút… ừm…”

Nha hoàn ngoài cửa liếc nhau và lặng lẽ cười sau đó đảo quanh phòng tân hôn để đuổi những kẻ muốn náo loạn đêm động phòng.

Ánh nến lay động lộ vẻ ám muội.

 

Trong lúc nghỉ tạm, Ứng Mặc hỏi: “Nàng có đói bụng không? Có muốn ăn chút bánh hạt dẻ không?”

Tần Cù:……

Nàng bất đắc dĩ: “Sao chàng lại chọn bánh hạt dẻ thế?” “Vì nàng thích ăn mà ~” Ứng Mặc đắc ý nói.

Tần Cù khó hiểu và dò hỏi nguyên nhân.

Ứng Mặc hôn khóe miệng nàng, “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, xe ngựa của ta hỏng và nàng nói nam nữ khác biệt nên không thể mời ta ngồi chung xe. Sau đó nàng ném cho ta một túi bánh hạt dẻ. Người tốt như nàng chắc chắn sẽ cho ta thứ nàng thích. Đó là bánh hạt dẻ ngon nhất ta từng ăn.”

Tần Cù:…… cái này đúng là…

Lúc nàng đang ngây ra thì Ứng Mặc đã sờ đến chỗ bánh nàng ăn dở lúc trước và bẻ cho mỗi người một miếng.

“Ăn chút đi, chúng ta cần bổ sung chút thể lực hê hê.”

Tần Cù đỏ mặt và đón lấy. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bánh hạt dẻ cũng thơm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.