Hoàng hậu sinh được hoàng tử nên khắp chốn đều vui mừng.
Lúc trước Ngôn Thư đã tính thời gian và tặng quà về kinh thành dưới danh nghĩa Tần Ngộ.
Tần Ngộ nhìn không trung thì thấy mây cuộn mây tan, thời gian trôi qua vèo vèo. Mấy năm trước mẹ còn nói hiện tại hắn có tuổi rồi, con cái dần lớn lên và sẽ chuẩn bị thành thân. Khi đó hắn không tin nhưng nhoáng cái Anh ca nhi đã thành thân và sinh con, Thiên Uẩn Đế cũng đã có con.
Tần Ngộ nghĩ đến mẹ thì trong lòng thương cảm. Bọn họ xa cách đã gần hai năm. May mà bên cạnh bà còn có Không ca nhi, hẳn bà sẽ không thấy cô đơn … phải không?
Thật ra Trương thị có nghĩ tới việc đến Giang Nam. Tần Ngộ cũng khuyên bà tới để bà được ngắm nhìn những nơi chỉ có trong sách truyện, để bà thấy Giang Nam đẹp thế nào.
Nhưng cứ tới lúc ấy bà lại lo lắng cho cháu trai. Thật ra người làm của nhà họ có thể chăm sóc Tần Không nhưng bà cứ không yên tâm.
Hiện giờ tiền tài đã chẳng phải vấn đề nhưng bà lại không vượt qua được tình cảm. Bà là người luôn đặt con cháu lên trước bản thân mình.
Tần Ngộ cũng không có cách nào và đành phải viết thư dặn Tần Không trò chuyện nhiều với bà nội.
Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Tần Ngộ bắt đầu ra tay sửa sang lại tầng lớp quan viên địa phương. Tuy nước trong thì không có cá nhưng nước đục quá thì ai cũng kinh.
Lúc trước Tần Ngộ vẫn luôn ôn hòa, nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862983/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.