Đầu giờ Mẹo, trên đường có một người bước đi thật nhanh.
“Ấy, đó không phải Phương Nương sao?” Một người phụ nữ mở cửa hàng sớm nhìn thấy bóng người kia và kinh ngạc thốt lên.
Người bên cạnh do dự: “Hình như là nàng ấy.” Hai người nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
Sau cơm trưa bọn họ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi qua trước cửa hàng nhà mình.
Người bán bánh hấp chủ động chào hỏi: “Phương Nương đang đi đâu đó?”
Phương Nương cười đáp: “Ta về nhà.”
“Sớm vậy đã về nhà ư?!” Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi.
Lúc này cũng không có mấy khách mua hàng nên mấy người cùng dán đến hỏi han.
“Ta nghe nói nhà máy phấn mặt phải làm tới chạng vạng cơ mà?” “Đúng vậy, có phải ngươi bị ốm không?” Nên mới về trước.
Phương Nương ôn tồn giải thích: “Ta không làm việc ở xưởng phấn mặt mà làm ở xưởng đậu phụ.”
Tiểu công tử thật tốt khi mua lừa hỗ trợ xưởng nên bọn họ nhàn nhã hơn nhiều. Bản thân nàng phụ trách lấy váng đậu.
Công việc này hơi khó vì nước đậu rất nóng nhưng quen tay rồi sẽ thấy tốt hơn. Bởi vì nàng làm việc xuất sắc nên ngoài lương tháng, thi thoảng còn được phát thêm đồ ăn. Ví dụ như hôm nay nàng được hai phần váng đậu và một miếng đậu phụ giúp trong nhà thêm đồ ăn.
Phương Nương nghĩ tới người trong nhà là lập tức tạm biệt mọi người và trở về.
Lúc nàng về tới nhà thì thấy mọi người còn chưa ăn cơm, cháu trai nàng thì ỉu xìu. Vừa thấy nàng về đứa nhỏ đã lập tức phấn chấn hẳn lên.
Phương Nương oán trách: “Con đã bảo mọi người cứ ăn cơm đi, đừng chờ con rồi mà.”
Hai vợ chồng già không lên tiếng.
Phương Nương nhìn thoáng qua đồ ăn và xoay người vào bếp nấu bát canh đậu phụ sau đó người nhà vừa ăn cơm vừa nghe nàng kể chuyện trong xưởng.
Sau khi ăn xong, mẹ Phương Nương lắp bắp hỏi: “Phương Nương, xưởng đậu phụ có còn nhận người làm không?”
Phương Nương đáp: “Vẫn nhận.” Nhưng rồi nàng nghĩ tới cái gì đó và cao giọng: “Nhưng mẫu thân lớn tuổi rồi, xưởng không thuê đâu.”
Phương Nương nói dối bởi trong xưởng có tuyển những người phụ nữ lớn tuổi. nhưng đó là những người không nơi nương tựa và chỉ có thể dựa vào bản thân. Còn nhà họ vẫn có nàng chống đỡ, nàng vẫn làm được việc.
Mẹ Phương Nương bị dọa sợ thì dỗi nói: “Không tuyển thì thôi, con đột nhiên to tiếng thế làm gì.”
Phương Nương lập tức xin lỗi sau đó nói: “Hiện tại con có thể kiếm tiền nên mọi người chẳng cần nhọc lòng làm gì.”
Cha nàng rảnh sẽ đan rổ, làm chút đồ gỗ để kiếm thêm thu nhập. Mẹ Phương Nương muốn nói lại thôi, cuối cùng bà xoay người đi.
Việc Tần Cù làm khiến người khác chú ý và có người đi điều tra. Rất nhanh họ đã biết thân phận của nàng nhưng có Tần Ngộ chắn thì chẳng ai dám động tới nàng.
Mẹ của Phương Nương ngẫu nhiên nghe được người khác nói đến việc này và cũng không cảm thấy Tần Cù làm việc gì khác người. Nếu không có xưởng do Tần Cù mở thì cả nhà họ không biết sẽ đi đâu về đâu.
Nhưng Tuần Phủ đại nhân chỉ ở đây một thời gian, tới khi ngài ấy rời đi thì nhà máy phải làm sao đây?
Bà muốn nhân cơ hội làm chút việc để kiếm thêm chút tiền.
Phương Nương không biết lo lắng của mẹ mình. Nàng hơi mệt mỏi nên ngủ trưa một lát rồi chạy tới xưởng đậu phụ. Nàng làm một canh giờ rưỡi tới tận hoàng hôn mới xong và ở lại đó ăn cơm luôn.
Nhóm nữ công nhân ngồi trên băng ghế nhỏ ăn cơm khô còn quản sự ở bên cạnh giảng “thất xuất” cho bọn họ nghe. (Bảy cái cớ để bỏ vợ)
Một người phụ nữ bĩu môi: “Thật biết cách tìm lý do, nói nhiều mấy lời cũng bị bỏ là sao?”
Một người khác phụ họa: “Đúng đó, bị bệnh hiểm nghèo cũng bị bỏ. Ta nhổ vào!”
Ai nói vợ chồng cần nâng đỡ, hỗ trợ nhau cả đời vậy? Thế vợ bị bệnh hiểm nghèo lại đòi bỏ vợ thì nâng đỡ cái con mẹ gì nữa.
Các nàng đều là những người phụ nữ ở tầng chót và thường ngày chỉ nghe tới bỏ vợ gì đó thì tưởng người vợ đó làm điều gì xấu xa lắm mới bị bỏ. Ai biết lại có cả lý do hoang đường như thế.
Các nàng tức tới độ dạ dày và gan đều đau.
Bọn họ ăn cơm xong thì đặt đũa xuống mắng: “Tên kia nhà ta mà dám như thế thì bà đây sẽ liều mạng với hắn.”
“Được rồi, không cần phải tức, quản sự còn đang nói kìa.”
Quản sự đã nói xong về thất xuất nên bắt đầu giảng “Tam bất xuất”. (Ba lý do không được bỏ vợ)
Ba điều này cũng coi như bảo vệ phụ nữ nhưng so với thất xuất thì không ăn thua lắm.
Lấy một ví dụ đơn giản nhất là nhà gái giúp đỡ người nghèo. Đây là một điều trong ba điều quy định ở “tam bất xuất” nhưng điều đầu tiên trong thất xuất lại là “bỏ vợ nếu không nghe lời cha mẹ chồng”.
Thế này thì hay rồi, nghe lời hay không chẳng qua toàn do cha mẹ chồng nói thế nào thì là thế ấy sao? Vậy nên so với thất xuất thì “tam bất xuất” chỉ là thứ để kẻ nào đó thể hiện sự công bằng và tìm lý do thoái thác cho mình thôi.
Quản sự lo lắng những công nhân nữ này không hiểu nên giảng giải một cách đơn giản. Sau khi hiểu ra, mọi người đều bất bình.
“Bảo sao ai cũng muốn đẻ con trai bởi con gái khổ quá mà.” Cũng có người yếu ớt phản bác: “Con trai có sức……”
“Chồng ta cũng không dễ dàng, để kiếm thêm chút tiền mà làm việc rất vất vả, một tháng gầy 7-8 cân.”
Vừa dứt lời thì tâm tình của mọi người mới cân bằng một chút.
Mọi người đều là dân lao động, ai cũng khổ. Nếu gặp được người chồng thương vợ thì dù sao người phụ nữ cũng có chút ngọt ngào, còn gặp phải kẻ……
Mọi người theo bản năng nhìn về phía Phương Nương sau đó lại vội dời mắt.
Quản sự ho khan một tiếng: “Ta nói với các ngươi mấy cái này là để các ngươi có thêm kiến thức. Đương nhiên, phụ nữ cũng không hẳn không thể làm gì. Ta giảng cho các ngươi một ví dụ cụ thể……”
Quản sự kể về chuyện một người phụ nữ bị hãm hại và cách nàng ấy bảo vệ mình. Cuối cùng bà thở dài: “Cuộc sống rất vất vả, nhưng tồn tại mới có hy vọng, có hiểu không?”
Mọi người cái hiểu cái không còn quản sự thì cười cười: “Được rồi, ăn xong cơm chiều rồi thì về đi.”
Nhóm công nhân rời đi và xưởng đậu phụ nhanh chóng rơi vào im lặng. Quản sự xoa xoa cánh tay và thầm nghĩ: Đêm nay trở về nhà bà sẽ phải tiếp tục nghiên cứu cuốn sách nhỏ. Tiểu công tử, à không phải, Tần cô nương đúng là có lòng.
Tần Ngộ cũng đang đọc cuốn “những thường thức dành cho phụ nữ” mà Tần Cù biên soạn.
Tần Cù cũng học cha mình và kể rất nhiều chuyện xưa. Bên trong nàng có dùng luật pháp, còn có một chút vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa Tần Cù không hề rập khuôn mà đưa ra thay đổi phù hợp bởi nàng biết nhóm công nhân bận rộn, cũng không biết nhiều chữ nên dặn dò quản sự học tập rồi kể lại cho các công nhân trong lúc ăn cơm. Có làm thế thì mọi người mới nghe và ghi nhớ.
Tần Ngộ khép cuốn sách nhỏ lại và cười với con gái: “Con làm rất tốt.” Hắn lại dừng một chút mới nói: “Cù Nhi, ở tuổi của con, phụ thân cũng không làm tốt được thế này.”
Lời khen này quả thực rất đáng khích lệ khiến một người luôn bình tĩnh như Tần Cù cũng đỏ mặt và vội vã xua tay: “Không có, không có, phụ thân tốt nhất, con… con đâu có so với ngài được.”
Tần Ngộ vẫy tay thế là Tần Cù tới gần hơn một chút. Tần Ngộ giơ tay và chần chừ một lát, cuối cùng vẫn xoa đầu con, “Cù Nhi, con không cần tự coi nhẹ bản thân. Tự phụ là không tốt, nhưng khiêm tốn quá sẽ dễ bị người ta bắt nạt.”
Tính tình Tần Cù giống hắn, làm việc chỉ mong ổn thỏa và luôn khiêm nhường. Nhưng Tần Ngộ bị chi phối bởi nhiều yếu tố mới có tính cách như thế. Còn Tần Cù thì không cần vậy, có hắn làm chỗ dựa nên con bé có thể thoải mái tự do và phóng khoáng hơn.
Thi thoảng Tần Ngộ sẽ nghi hoặc và tự hỏi mình đã cho hai đứa nhỏ đủ cảm giác an toàn, tình yêu thương, sự đủ đầy về tinh thần và vật chất nhưng sao hai đứa con của hắn lại có tính cách khác nhau vậy nhỉ?
Cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho sự kỳ diệu của di truyền.
Tần Ngộ cảm thấy cách của Tần Cù không tồi nên cũng dùng nó để giảng giải tri thức và một ít kiến thức luật pháp đơn giản cho dân chúng. Đến cả tiên sinh kể chuyện hắn cũng không buông tha. Hắn sửa sang lại những vụ án mình từng xử và thêm chút mắm muối.
Mấy vị tiên sinh kể chuyện gần đây như sôi trào bởi ngày nào cũng có chuyện hay, mà những chuyện ấy…… thật sự quá thú vị.
Nếu bọn họ biết thế nào là máu chó thì nhất định sẽ hét to rằng đống truyện kia toàn máu chó.
Vừa kịch tính vừa sảng khoái.
Công tử nhà giàu nhất quyết chỉ cưới cô thôn nữ ư?! Quá k.ích th.ích!
Ngoài các loại chuyện xưa, còn có đủ loại tiêu đề kích động dân chúng như:
Khiếp sợ! Một đám đàn ông thế nhưng……
Chuyện mà người của Đại Thành triều cần phải biết!
Tất cả dẫn tới một hiện tượng là ai thích thì rất thích mà ai ghét thì cực ghét. Sau đó hai bên tranh luận, và ấn tượng cũng sâu thêm.
Nhưng Tần Ngộ nhanh chóng phát hiện rất nhiều người chỉ chú ý tới cốt truyện máu chó còn các kiến thức cài cắm trong đó thì chẳng ai để ý.
Tần Ngộ:…… Thất sách rồi!
Thôi vậy, sau này hắn vẫn nên đi con đường bình thường thì tốt hơn.
Người ngoài không biết những chuyện xưa đó là do ai viết nhưng Tần Cù và Ngôn Thư thì biết tỏng. Gần đây ánh mắt hai mẹ con nhìn Tần Ngộ có vẻ khang khác.
Tần Ngộ không chống đỡ nổi nên ăn cơm xong là bỏ ra ngoài luôn. Tần Cù nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, có phải phụ thân xấu hổ không?”
Ngôn Thư vỗ tay con gái còn Tần Cù thì cúi đầu cười trộm. Nàng nghĩ cha mình đúng là một người cực kỳ thú vị. Và cũng vì việc này nên Tần Cù đột nhiên tò mò khi xưa cha mẹ gặp nhau thế nào. Có điều mỗi lần nàng hỏi Ngôn Thư đều trốn tránh.
Chủ yếu là do Ngôn Thư cảm thấy xấu hổ vì tính toán của mình lúc trước nên đâu dám mở miệng.
Tần Cù không hỏi được gì thì cũng từ bỏ. Nàng không phải người thích theo đuổi và dò hỏi tới cùng.
***
Mỗi ngày Phương Nương đều học được thứ gì đó mới khiến nàng cảm thấy cuộc sống phong phú lại vui vẻ. Khuôn mặt nàng rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh, gò má đỏ hồng và nụ cười luôn xuất hiện trên môi.
Ai nhìn nàng cũng thấy nàng là một người phụ nữ tràn đầy sức sống. Và một người như thế đương nhiên sẽ hấp dẫn đàn ông. Huống chi nàng vẫn còn trẻ, dù đã có một đời chồng nhưng hiện tại nàng mới hơn 20.
Có bà mối tới nhà nàng làm mai nhưng sau khi thương lượng với người nhà, Phương Nương uyển chuyển từ chối. Nàng không muốn gả chồng mà sẽ nuôi cháu trai và về sau đứa nhỏ sẽ chăm lo cho nàng.
Nhưng đám đàn ông kia đâu dễ dàng từ bỏ, cứ lâu lâu lại có kẻ chạy tới nhà nàng nịnh nọt. Cha mẹ nàng không có cách nào nên đành phải đóng cửa không ra ngoài mới khiến những kẻ đó bỏ cuộc.
Nhưng Phương Nương không ngờ Lưu Hồng cũng tham gia vào mớ bòng bong này.
Lúc trước hai bên hòa li ầm ĩ nên thanh danh nhà Lưu Hồng nát hết, hắn căn bản không cưới được cô nương nào tử tế. Dù có người đồng ý thì đó cũng là quả phụ nhiều tuổi, hoặc cô nương nhà nông có một đống người nhà đèo bòng. Ngược lại Phương Nương vừa trẻ, vừa ưa nhìn lại biết kiếm tiền.
Tuy Phương Nương có một đứa cháu trai nhưng hai vợ chồng già vẫn còn đó, để bọn họ tự nuôi cháu mình đi.
Còn bản thân Phương Nương cũng không có tật xấu gì, trước kia nàng đã từng mang thai.
Lưu Hồng thương lượng với người nhà và quyết định lại theo đuổi vợ cũ. Đến khi đó hắn sẽ lại có vợ con, thanh danh nhà họ cũng sẽ trở về như cũ.
Có điều một nhà họ nghĩ thì tốt lắm, còn Phương Nương bên này đã không còn là người mềm yếu trước kia nữa. Nàng lập tức cự tuyệt ý định hòa giải của Lưu Hồng khiến tên kia tức quá và muốn mạnh mẽ ép buộc.
Chỉ cần hắn chạm vào nàng thì Phương Nương sẽ lại thuộc về hắn. Nhưng Lưu Hồng không ngờ hắn lại bị đánh, sau đó bị người ta quăng trên mặt đất, nửa ngày không dậy nổi.
Phương Nương cười lạnh: “Lưu Hồng, ngươi còn dám làm bậy thì lần sau ta sẽ túm ngươi đưa cho quan phủ. Hai chúng ta đã hòa li và không còn quan hệ gì nữa. Ta có thể tố cáo ngươi tội mạo phạm, tới khi đó ngươi vào tù mà ở.”
Lưu Hồng đau tới độ nói không nên lời còn Phương Nương thì xoay người rời đi. Quản sự nói rất đúng, nếu nói lý mà đối phương không nghe thì phải ra tay mới xong.
Chuyện này lại truyền ra ngoài khiến thanh danh của nhà Lưu Hồng càng kém hơn. Cuối cùng cả nhà phải dọn khỏi đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.