🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng học, một người đàn ông có tuổi lạnh lùng quở trách, “Một vấn đề đơn giản như thế mà trò cũng không trả lời được chứng tỏ trò là kẻ ngu dốt.”

Tần Không hít một hơi thật sâu và rũ mắt.

Sau đó cậu đứng nghe giảng cả một tiết. Đợi phu tử đi rồi có một thiếu niên chừng 12, 13 tuổi đi tới châm chọc: “Con trai của Thám Hoa lang cũng đến thế mà thôi.”

 

Tần Không ngước mắt: “Cha ta không chỉ là Thám Hoa mà còn là tuần phủ Giang Nam.”

Tên kia nghe thấy thế thì nghẹn họng. Hắn còn muốn mỉa mai thêm câu gì đó nhưng vẫn phải kiêng kỵ. Cuối cùng hắn hừ mạnh một tiếng và bỏ đi.

Những người khác trong Quốc Tử Giám không làm khó dễ Tần Không nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Bọn họ không dám bắt nạt quá đáng gì, bởi Tần Tùy Chi đâu có ở luôn tại Giang Nam và không trở lại nữa.

Tới giờ cơm trưa, Trương Cảnh tới tìm Tần Không và xúi giục: “Không ca nhi, viết thư cho cha ngươi và mách đi.”

Tần Không nhíu mày.

Cậu không muốn trở thành kẻ vô dụng cái gì cũng cần dựa vào cha mình.

Trương Cảnh lườm cậu: “Ngươi ngốc à, đấy gọi là dùng lực đẩy lực. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp đối đầu với phu tử hả?”

“Cũng không phải không được.” Tần Không khinh thường bĩu môi. Tính tình của cậu cũng giống Hoắc Anh 7-8 phần gì đó.

Trương Cảnh khoác vai cậu: “Hế, ta bảo này, đừng có làm bậy. Chúng ta chẳng cần phải làm việc ảnh hưởng tới thanh danh của mình làm gì.”

Tần Không là con vợ cả của quan từ nhị phẩm nên có chống đối thầy giáo cũng chẳng ai có thể làm gì cậu. Nhưng một cái danh kiêu ngạo, ngông cuồng sẽ đi theo cậu. Trương Cảnh cảm thấy không đáng phải vì một kẻ bảo thủ mà làm hỏng thanh danh của mình nên cậu tiến đến thì thầm vào tai Tần Không.

Tần Không hơi dao động.

Trương Cảnh rèn sắt khi còn nóng: “Này người anh em, đừng bảo ca ca chưa giúp ngươi nhé. Đây chính là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm của cha con hai người đó.”

Đã hơn một năm Tần Không chưa gặp cha mẹ và chị gái nên trong lòng cũng rất nhớ.

 

Trương Cảnh tiếp tục: “Thật đó, ngươi nghe ta đi. Ngươi cứ than khổ với cha, nói thế nào nghe đáng thương vào. Rồi cha ngươi sẽ vì thương ngươi mà ngày nhớ đêm mong.”

Tần Không liếc Trương Cảnh một cái và nhận được ánh mắt cổ vũ thế là cậu gật đầu đồng ý.

Trương Cảnh nghiêng đầu trợn trắng mắt. Cái thằng nhãi Tần Không này đúng là thần kỳ. Trong đám cậu ấm ở kinh thành này chẳng có đứa nào dính cha như nó.

Tuy rằng Ngộ thúc đúng là tốt thật.

Nửa tháng sau Tần Ngộ nhận được thư của con trai. Đương nhiên Tần Không sẽ không kể khổ mà chỉ kể lại những lời mắng của phu tử cho cha nghe.

Tần Ngộ đọc được một nửa thì nắm chặt lá thư và thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh mới có thể đọc tiếp.

Đêm ấy hắn không ngủ.

Hắn nghĩ rất nhiều và hoảng hốt nhớ tới lúc còn đi học. Hôm sau trời còn chưa sáng hắn đã thức dậy viết mật hàm cho Thiên Tử.

Thiên Uẩn Đế còn tưởng là chuyện công, ai ngờ Tần Ngộ lại viết thư về chuyện của Tần Không. Tần Ngộ nói bóng nói gió rằng Tần Không còn nhỏ, khẩn cầu Hoàng Thượng để ý một chút.

Bọn họ đều sắp thành tinh nên đương nhiên hiểu ý tứ bên trong con chữ là gì.

Thiên Uẩn Đế xoa mày và hỏi Vương Khoan: “Chỗ Không ca nhi gần đây có việc gì à?”

Thiên Uẩn Đế bận chuyện quốc gia đại sự nên chỉ nghe thuộc hạ nói Tần Không vào Quốc Tử Giám và học cũng không tệ lắm nên không để ý nữa. Ai biết lại xảy ra chuyện.

Đây là sơ sẩy của hắn.

Vương Khoan cẩn thận nói: “Ở Quốc Tử Giám có một vị phu tử hơi nghiêm khắc một chút.”

 

Thiên Uẩn Đế nhướng mày.

Trưa hôm đó, thánh chỉ truyền tới Quốc Tử Giám. Vị phu tử nhằm vào Tần Không lúc trước bị điều đi nơi khác. Bề ngoài là chuyển sang vị trí tương tự nhưng nơi kia là chỗ hẻo lánh không có lộc lá gì, đâu thể sánh với Quốc Tử Giám cao quý? Đây còn chẳng bằng bị giáng chức.

Ánh mắt của mọi người khi nhìn Tần Không lập tức thay dổi. Ngày xưa có kẻ dám nói xấu cậu nhưng giờ bọn họ vừa thấy cậu là trốn thật xa.

Bản thân Tần Không cũng ngẩn người: Cha thương cậu thế à?

Cậu còn tưởng cùng lắm thì phu tử kia sẽ bị phạt một trận là xong, ai ngờ ông ấy lai bị điều hẳn sang chỗ khác.

Trương Cảnh tấm tắc ngạc nhiên, “Hoàng thượng thực sự coi trọng cha ngươi đó. Đương nhiên cha ngươi cũng thương ngươi. Giờ thấy lưng thẳng chưa hả?”

Tần Không mím môi nhưng ý cười trong mắt đã để lộ suy nghĩ trong lòng cậu.

Kiếp sống học tập của Tần Không cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa cứ cách thời gian Thiên Uẩn Đế sẽ gọi cậu vào cung để thể hiện sự quan tâm.

Mà lúc này, hậu cung cũng truyền ra tin tức Hoàng hậu có thai. Thiên Uẩn Đế vui mừng và lập tức thưởng cho cung nhân.

Triều thần đều nghĩ có chuyện vui này hẳn Hoàng Thượng sẽ thả lỏng và dễ nói chuyện. Có kẻ rục rịch muốn nhắc tới những việc trước kia bị đ.è x.uống.

Nhưng đúng lúc này Thiên Uẩn Đế lại tung ra một tin tức lớn.

Hoàng hậu có thai là điềm lành nên nếu lúc này ra biển hẳn có kho báu lớn.

Các triều thần không hiểu gì hết. Không phải Hoàng Thượng đã mở cảng và cho phép thương thuyền ra biển ư?

Nhưng Thiên Uẩn Đế vừa đưa ra tin tức này thì bọn họ mới biết hai chuyện ấy không phải là một. Thiên Uẩn Đế muốn phái thân tín ra biển.

Triều thần mất một lúc mới hoàn hồn.

 

Thiên Tử ra tay thì đương nhiên phải hoành tráng.

Đám triều thần đã bị Thiên Uẩn Đế ngược đãi đến độ không biết giận là gì thì lập tức nghĩ cách làm sao bám vào chuyện này để hưởng chút lợi ích. Còn một số kẻ bảo thủ lại lập tức phản đối.

Ưu điểm rõ ràng nhất của cấm biển là đề phòng giặc Oa sau đó mới là vấn đề bài trừ tư tưởng ngoại lai. Nhưng Tần Ngộ và Thiên Uẩn Đế đã cẩn thận nghiên cứu vấn đề này. Bọn họ phân tích xem có phải việc cấm biển sẽ giúp ngăn hải tặc hay vì cấm biển mới có hải tặc. Ngay cả người dân bình thường cũng biết đi biển sẽ kiếm được tiền. Bà con làng chài ven biển biết điều đó và vốn họ cũng có cơ hội kiếm số tiền lớn. Nhưng một khi cấm biển thì họ chỉ có thể dùng sức lao động đổi miếng cơm, làm nhiều, kiếm ít lại còn bị khinh bỉ.

Lúc này có người dụ dỗ thì đương nhiên đám thanh niên trai tráng sẽ đi làm cướp biển. Đừng nói cái gì mà đại nghĩa quốc gia bởi với người đói bụng thì cái đó chỉ là chó má.

No bụng mới nói lý lẽ.

Còn có người nói tới thâm hụt của việc đẩy mạnh hải vận.

Việc này có nguyên do, chủ yếu tới từ chế độ triều cống. Giải thích đơn giản chính là Đại Thành triều vĩ đại nên các nước nhỏ chung quanh sẽ phải triều cống. Nghe thì vẻ vang nhưng sự thật lại thường dẫn tới thâm hụt cho Đại Thành triều.

Người ta thấy rõ năng lực của mình nên nói: Chúng ta là nước nhỏ, không thể so với Đại Thành triều rộng lớn, của cải phong phú. Chúng ta không có thứ gì tốt, chỉ có thể đưa chút đặc sản, nhưng đây là tấm lòng.

Mấy nước nhỏ đã nói thế thì Thành triều còn có thể thế nào. Bọn họ đành bóp mũi nhận lễ rồi đáp lại bằng bao nhiêu thứ tốt.

Ra biển cũng như thế. Rất nhiều “đặc phái viên hải ngoại” tới thăm các nước khác đều dùng châu báu trên thuyền đổi lấy mấy thứ đồ giá rẻ.

Thành triều chỉ có thể thỏa mãn chút hư vinh nhưng gánh nặng kinh tế lại rất lớn.

Về mặt chính trị thì điều này quả thực mang tới bình yên cho khu vực Đông Á vì thế cũng coi như bỏ tiền mua thái bình. Bởi vậy cũng không thể phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của nó.

 

Thiên Uẩn Đế không phải người thích khoe mẽ nên đương nhiên không có chuyện hắn sẽ để cho việc này xảy ra. Hắn cố sức ủng hộ việc ra biển là vì muốn lấy thêm các giống cây nông nghiệp và súc vật, giống như đã thảo luận với Tần Ngộ.

Nếu có thể tìm được cái loại lợn nuôi mấy tháng là có thể xuất chuồng thì càng tốt. Tuy rằng bản thân Thiên Uẩn Đế cũng cảm thấy mình đang mơ mộng hão huyền. Thành triều nhiều dân như thế, sao có thể đảm bảo mọi người đều có thịt ăn mỗi ngày được? Có thể ăn no mặc ấm đã không tồi rồi.

Thân là người đứng đầu quốc gia, việc hắn có thể làm là giúp dân chúng ăn no mặc ấm, như thế đã vượt xa những người tiền nhiệm.

Triều đình lại cãi nhau inh ỏi. Dương các lão và Từ các lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Tử trẻ tuổi ở bên trên.

Hắn khép hờ đôi mắt, thần sắc bình tĩnh.

Đây là kẻ thắng luôn có sẵn kế hoạch trong lòng.

Dương các lão nghĩ thầm chờ Tần Tùy Chi và Trương Toái Tiềm về kinh thì bộ xương già như ông cũng nên lui về nhà.   Chủ động từ quan sẽ tốt hơn bị người ta đá xuống và mất hết thể diện.

Chuyện Thiên Uẩn Đế phái thân tín ra biển cứ thế được quyết định. Lúc này các triều thần mới nhận ra Thiên Tử chỉ thông báo với bọn họ khi ở trên điện Kim Loan chứ hoàn toàn không định hỏi ý kiến.

Sau khi ý thức được điểm này, có vài vị quan lớn tuổi tức đến đỏ mặt. Ngự sử càng thêm bất mãn và ngày hôm sau bọn họ lập tức làm khó làm dễ, mắng thẳng trước mặt Thiên Uẩn Đế rằng hắn là kẻ chuyên quyền độc đoán, không phải minh quân.

Thiên Uẩn Đế liếc đối phương một cái. À, là người quen —— Nhậm ngự sử.

Nhậm ngự sử bắt gặp ánh mắt của Thiên Uẩn Đế thì tim nảy lên nhưng mũi tên đã b.ắn ra không thể quay lại được.

Nhậm ngự sử tiếp tục nói: “Hoàng thượng, lúc tiên đế còn sống luôn nghe lời can dán, khẩn cầu bệ hạ hoàn thành di nguyện của tiên đế và nghe theo lời hay ý đẹp.”

Thiên Uẩn Đế vẫn bình thản, nhưng miệng lại lẩm bẩm “Lời hay ý đẹp”.

Nhậm ngự sử còn muốn nói nữa lại bị Thiên Uẩn Đế giơ tay cắt ngang. Hắn cười khanh khách nói: “Trên triều đình này quá nhiều lời hay ý đẹp thế nên trẫm nguyện cùng dân chúng hưởng cái phúc được nghe những lời ấy. Ngay trong ngày hôm nay Nhậm ngự sử trở về nói với dân chúng về đống lời hay ý đẹp đó đi.”

Mọi người đều ngơ ngẩn.

Hơn nửa ngày Nhậm ngự sử mới hoàn hồn và vội hét lên: “Hoàng thượng, thần……”

“Bãi —— triều ——” Vương Khoan hét to, át cả tiếng của Nhậm ngự sử.

Thiên Uẩn Đế nhanh chóng rời khỏi đó còn những người khác thì chẳng thèm nhìn Nhậm ngự sử.

Nhậm ngự sử nhìn quanh nhưng đồng nghiệp đều tránh ánh mắt của ông ta. Lúc này chân ông ta mềm nhũn và trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Cũng chẳng ai chỉ trích hành động bất nhã của ông ta, bởi ai thèm so đo với một kẻ sắp “về quê làm ruộng”.

Ngự sử thì thế nào? Chỉ một câu của đế vương cũng đủ để ông ta về vườn.

Ngự sử không sợ chết, ngự sử muốn lưu danh sử sách nhưng về nhà làm ruộng thì còn chẳng bằng chết quách cho rồi.

Thiên Uẩn Đế đã chịu đủ rồi. Nếu ngự sử nói được lời nào đó thực tế thì cũng thôi đi, đằng này những kẻ đó lại chỉ muốn lèo lái dắt mũi kẻ làm quân vương như hắn. Dù lời lẽ có trau chuốt thì vẫn chẳng thể giấu được lòng riêng.

Lúc này Thiên Uẩn Đế đứng trong hoa viên và nhìn mây trắng trên đầu rồi thở dài: “Người như tiên sinh mới là hiếm thấy.”

Vương Khoan cúi đầu càng thấp hơn và không dám hé răng. Đám người do Nhậm ngự sử cầm đầu luôn thích lấy tiên đế, quy định của tổ tông để chèn ép hoàng đế vậy thì cũng nên hiểu sẽ có một ngày này.

 

“Lúc nào Không ca nhi được nghỉ tắm gội vậy?” “Bẩm Hoàng thượng, ba ngày sau.”

Thiên Uẩn Đế nghĩ nghĩ và nói: “Đến lúc đó gọi thằng bé vào cung.”

Thiên Uẩn Đế tiếp xúc với Tần Không mới phát hiện sự kỳ lạ của đứa nhỏ này. Rõ ràng nó là con ruột của tiên sinh, mặt mày cũng giống tiên sinh nhưng tính tình lại giống Hoắc Anh.

Thật thú vị.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.