Tối 30 tết, trong cung cử hành “gia yến” và các vị quan có phẩm cấp cao ở trong triều đều mang theo người nhà tham dự.
Được hơn nửa thời gian thì các vị Vương gia dâng quà tặng, vừa là quà tết vừa là quà mừng hoàng đế kế vị, cực kỳ phong phú.
Tề Vương đặc biệt tặng cả một cây san hô và càng khiến không khí bữa tiệc được đẩy lên cao.
Tần Ngộ nhìn Tề Vương với vẻ mặt đắc ý thì trong lòng chẳng ôm chút hy vọng nào vào trí thông minh của ông ta.
Lúc này, có một vị quan viên cười nói: “Tề Vương gia chuẩn bị món quà thực quý giá.”
Tề Vương lập tức nói: “Đã lâu không gặp hoàng chất nên trong lòng bổn vương rất nhớ. Dù phải tiêu hết tiền trong vương phủ ta cũng thấy đáng.”
Tần Ngộ bình thản uống rượu và thầm nghĩ: Lại dẫm phải mìn rồi.
Tình cảm chú cháu có tốt đẹp thì cũng chẳng sao, nhưng nếu tình cảm chẳng ra gì lại nói lời này thì rõ ràng có ý muốn người khác mang ơn.
Sắc mặt Thiên Uẩn Đế vẫn bình thản, không có gì khác thường, thậm chí hắn còn cảm tạ Tề Vương.
Vài vị các lão lơ đãng liếc nhau và cảm thấy may mà người bọn họ phò tá chính là Thiên Uẩn Đế.
Lúc về tới nhà, Không Không tóm lấy tay Tần Ngộ để nghịch: “Phụ thân, hôm nay ngài thật vui vẻ.”
Tần Ngộ uống chút rượu nên tinh thần hơi lơ mơ. Thấy con nói thế hắn chỉ hơi ngước mắt rồi hỏi, “Thế à?”
Không Không gật đầu thật mạnh.
Tần Ngộ cười nói: “Đang ăn tết nên ta mới thấy vui.”
Liễu Liễu nhìn Tần Ngộ và cảm thấy cha đang dỗ người khác. Thế mà thằng nhãi Không Không còn tin.
Không Không bò vào lòng Tần Ngộ và ôm lấy mặt cha: “Phụ thân, chúng ta đi thả diều đi. Đi thả diều với đám A Cảnh.”
A Cảnh chính là Trương Cảnh, con trai Trương Hòa. Hai thằng nhóc con đã không gặp nhau mấy năm thế mà vừa gặp đã dính như sam.
Không Không quấn lấy Tần Ngộ còn Ngôn Thư thì xoa đầu con gái: “Có đói bụng không?”
Liễu Liễu vừa định lắc đầu lại ngượng ngùng gật đầu.
Ngôn Thư cười nói: “Ở trước mặt cha mẹ thì thoải mái cũng được.” Liễu Liễu đáp vâng.
Mấy ngày sau nhà họ bận rộn ăn tết, chúc tụng. Tần Ngộ thường xuyên được người ta mời tới dự tiệc, nhưng cái nào từ chối được là hắn chối.
Tới mùng 6, nhà họ Tần hẹn nhà họ Trương đi chơi. Mọi người không nói chuyện công việc mà chỉ cùng chơi với đám nhỏ.
Trương Hòa cười hỏi Liễu Liễu và Không Không: “Hai đứa có nhớ lần trước hai gia đình chúng ta cùng ra ngoài chơi với nhau không?”
Liễu Liễu chần chờ gật đầu còn Không Không thì há mồm mờ mịt.
Trương Hòa xoa xoa đầu Không Không và vỗ mông nhỏ của cậu nhóc: “Đi tìm ca ca chơi đi.”
Không Không bất mãn: “Không phải ca ca.” Sau đó cậu tung ta tung tăng chạy tới chỗ Trương Cảnh.
Trương Hòa thấy thế thì không nhịn được cảm thán nói với Tần Ngộ: “Qua một thời gian nữa, chỉ sợ ta sẽ khó mà thấy con gái huynh.”
Cô nương bảy tuổi là phải giữ lễ và không được tùy tiện ra ngoài. Tần Ngộ cười cười và không nói gì.
Hắn nhìn Liễu Liễu chạy tung tăng dưới bầu trời xanh. Lúc này chẳng ai nói gì con bé, nhưng đợi nó lớn hơn một chút sẽ có người chỉ trích cái gì mà không phải thục nữ, không phù hợp với dáng vẻ của cô nương.
Nếu ở hiện đại……
Tần Ngộ nén những suy nghĩ không thực tế xuống và cảm thấy mình cần nghĩ cách cải thiện hiện thực. Thật ra trong lòng hắn có một chút quy hoạch ban đầu, bởi dù ở thời kỳ nào thì cơ sở kinh tế cũng là thứ quan trọng nhất.
Đặc biệt là lúc này vẫn đang trong thời kỳ nông nghiệp, trọng nam khinh nữ không chỉ là tư tưởng mà còn xuất phát từ thực tế. Trong nhà nhiều con trai sẽ làm được việc đồng áng và có chỗ đứng trong thôn. Thế nên nếu muốn sửa chữa từ căn nguyên thì ít nhất phải để mọi người được ấm no, sau đó cần ít nhất 4/10 số dân được dư dử rồi mới có thể bàn tới việc tăng địa vị cho phụ nữ.
Nghèo sinh hèn, giàu mới có thể rộng lượng. Đây là mô tả đúng nhất của tình huống hiện tại.
Nhưng thế còn chưa đủ, tốt nhất là cần tạo được tấm gương, để trên làm và dưới nghe theo.
Và tất cả những việc này đều cần thời gian, không thể gấp gáp. Nóng nảy sẽ gây ra lỗi và khả năng sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn.
Từ từ làm, tới đâu chắc tới đó.
Tần Ngộ an ủi bản thân như thế. Hiện tại tình hình quốc gia còn tạm ổn, ít nhất là Thành Thái Tổ đã bỏ qua tục bó chân, đồng thời cũng không có mấy tư tưởng chèn ép phụ nữ giống học thuyết của “Trình Chu Lý”.
“Phụ thân, chúng ta thả diều đi.”
Tần Ngộ nghe tiếng thì cúi đầu và thấy đôi mắt trong vắt của con gái thế là hắn lập tức đồng ý và đón lấy con diều cô nhóc đang cầm.
Tần Ngộ khống chế dây diều sau đó hai cha con nhìn cánh diều ngày càng bay cao. Rất nhiều lần Liễu Liễu đều cho rằng con diều sẽ rơi xuống, nhưng cha nàng luôn khống chế được và cuối cùng con diều cũng vững vàng trên không.
Sau đó Tần Ngộ đưa dây diều cho con, “Tiếp theo đều phải nhờ vào con.”
Liễu Liễu cực kỳ kích động và gật đầu thật mạnh.
Tần Ngộ thấy lòng mình mềm nhũn. Con gái hắn thật đáng yêu.
Bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng trẻ con ré lên. Hóa ra Trương Hòa lấy đàn cổ ra khiến Không Không tự nhiên cảm thấy tay đau mặc dù thằng nhãi con chẳng nhớ được chuyện lúc nhỏ.
Trương Cảnh ở bên cạnh hỏi cậu có muốn chơi không thế là Không Không lại ré lên bảo không chơi đâu.
Có đôi khi Tần Ngộ cũng không hiểu vì sao trẻ con lại biết nhiều từ tượng thanh đến thế. Sau đó hắn đi qua thế là Không Không lập tức chạy tới mách cái gì mà “con không hiểu sao mình lại sợ đàn cổ như thế, nhưng con thực sự sợ, quá vô lý.”
Tần Ngộ xoa khuôn mặt nhỏ của con và kể cho cậu nhóc nghe nguyên nhân.
Lúc này Không Không mới hiểu sau đó càng chạy xa cái đàn cổ kia, trong lòng thì thề đời này sẽ không bao giờ học đàn cổ!
Sau khi nghỉ đông, quan viên quay lại đi làm theo lẽ thường. Sau Tết Nguyên Tiêu, đám phiên vương cũng nên trở về đất phong.
Lúc này có một vị quan viên tứ phẩm đứng ra tỏ ý rằng các vị phiên vương đã toàn tâm toàn ý tặng lễ cho Hoàng Thượng, tấm lòng này thực sự đáng quý và hoàng đế nên có báo đáp hậu hĩnh.
Thiên Uẩn Đế nhẹ hỏi: “Theo ý ái khanh thì trẫm nên làm thế nào?”
“Bẩm Hoàng Thượng, thần cho rằng các vị Vương gia dù sao cũng là chủ của vùng đất phong, hơn nữa từ xưa tới nay phiên vương đều có quyền lực tự chủ. Vì thế thần thiết nghĩ, chẳng bằng Hoàng Thượng cho phép các vị Vương gia được hưởng hết nguồn thu từ thuế, như thế mới thể hiện được sự nhân đức của bệ hạ.” Người này vẫn để lại đường lui nên định nói tới tiền tài trước, nếu hoàng đế đồng ý sẽ nhắc tới binh quyền sau.
Điều quan trọng nhất là phải thử được thái độ của hoàng đế.
Lần này là thử vì lợi ích của phiên vương, lần sau có lẽ sẽ là thử vì chính mình. Nhìn trong lịch sử sẽ thấy không phải kẻ gian thần nào cũng kiêu ngạo và ương ngạnh ngay từ đầu.
Đáng tiếc kẻ này nhất định sẽ không có trái ngọt. Dù không phải hôm nay, thì ngày mai ông ta cũng sẽ nếm đủ.
Thiên Uẩn Đế lập tức đổi sắc mặt và không hề nể tình quát mắng: “Khi tiên đế còn sống đã nghiêm lệnh hạn chế quyền lực của phiên vương để ổn định sự thống nhất của Thành triều. Phiên vương cũng hiểu khổ tâm của tiên đế nên tự giác tuân theo. Mà nay tên phản tặc nhà ngươi lại dám buông lời gièm pha, mưu đồ rung chuyển căn cơ của triều đại, quả thực bất trung! Ngươi còn dám ly gián quan hệ của trẫm và các vị phiên vương, đó là bất nghĩa. Một kẻ bất trung bất nghĩa, độc ác như ngươi chả khác gì mang tội mưu phản.”
Những lời chỉ trích như sấm sét giáng xuống, tên quan viên kia choáng váng quỳ trên mặt đất và liên tục xin tha, “Hoàng Thượng, là thần suy nghĩ không chu đáo, mong Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng…”
“Người đâu.” Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Uẩn Đế vang vọng khắp cung điện: “Kéo tên phản tặc này ra ngoài chém.”
Mọi người lập tức chấn động, có người không đành lòng và bước ra khỏi hàng nói: “Hoàng Thượng”
Thiên Uẩn Đế liếc ánh mắt sắc như dao qua: “Kẻ nào dám cầu xin cho hắn thì cũng coi như đồng lõa.”
Đại điện lập tức rơi vào im lặng, chỉ có tiếng kêu xin tha của lão quan viên kia truyền tới từ nơi xa.
Tất cả mọi người đều thấy hoảng hốt. Chỉ trong chớp mắt mà một vị quan tứ phẩm đã bị đẩy ra Ngọ Môn chém đầu.
Đám quan lại khác lập tức im như ve sầu mùa đông, mồ hôi lạnh túa ra.
Thiên Uẩn Đế nhìn xuống đám quần thần đang cúi đầu thành thật thì quay về vẻ bình tĩnh lúc nãy. Vẻ mặt hắn không có gì khác thường, giống như cơn giận dữ vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Đương nhiên đó là nếu hàng ngũ của họ không thiếu mất một người.
Nghe nói sau đó Kim Ngô Vệ đã phụng chỉ tới xét nhà của vị quan viên bị chém đầu kia và lưu đày cả nhà.
Đêm hôm ấy có quan viên bị bệnh, các vị phiên vương thì vội vã dâng sổ con khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép họ sớm về đất phong, cũng chẳng dám nói tới chuyện ban thưởng nữa.
Vốn bọn họ tưởng đứa cháu trai này tính tình mềm mại nên muốn chiếm chút lợi nhỏ, ai biết móng cũng bị cắt cụt.
Thiên Uẩn Đế xin lỗi một hồi, nói là đông ấp mới vừa bị lũ, chi phí cứu tế rất lớn, quốc khố trống rỗng……
Vài vị phiên vương lập tức tỏ vẻ mình đều hiểu sau đó nhận đống ban thưởng nghèo nàn và mang ơn đội nghĩa mà rời đi.
Qua chuyện này, ấn tượng của quan lại với Thiên Uẩn Đế đã thay đổi. Bọn họ theo bản năng mà cung kính hơn nhiều nhưng mọi việc có lợi thì cũng có hại. Lúc này ngôn quan bắt đầu bắt bẻ.
Ngôn quan là một loại tồn tại đặc thù. Bọn họ không được đánh giá theo phẩm cấp. Những bộ phận khác thì quan dưới tứ phẩm sẽ không được vào triều, chỉ có bọn họ là ngoại lệ.
Ban đầu Thiên Uẩn Đế còn có thể đối phó nhưng dần dần cũng lực bất tòng tâm. Ngôn quan vừa đanh đá lại chua ngoa, lại không sợ chết khiến hắn chẳng có cách nào.
Vì thế Thiên Uẩn Đế lại phái người gọi Tần Ngộ.
“Không dối gạt tiên sinh, tên quan tứ phẩm mà trẫm chém cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hoàng tổ phụ để ông ta lại cho trẫm lập uy.”
Thiên Uẩn Đế nói ra chuyện này chứng tỏ hắn cũng muốn thổ lộ nỗi lòng với Tần Ngộ. Nghĩ tới cảnh hắn phải tranh cãi với đám ngôn quan trên triều là Tần Ngộ cũng cảm thấy thương tiếc.
“Thần biết, Hoàng Thượng nhất định là một vị quân chủ anh minh quả quyết.”
Thiên Uẩn Đế buồn bực nói: “Nhưng tiên sinh cũng thấy đó, trong miệng đám ngôn quan ấy thì trẫm chả khác gì bạo quân.”
Mà càng quá đáng hơn là đám ngôn quan kia lại dám nhắm vào chính sách mới ở đông ấp. Cái này khiến Thiên Uẩn Đế không thể chịu đựng nổi.
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và nói: “Hoàng Thượng, trên đời ai cũng có nhu cầu và mong muốn, ngài thử dựa vào đó xoay chuyển tình thế xem.”
Thiên Uẩn Đế: “Hả?”
Tần Ngộ không chịu nói thêm.
Thiên Uẩn Đế cũng không hỏi mà một mình suy nghĩ sau đó nhanh chóng có biện pháp đối phó.
Mấy ngày sau, lúc triều đình đang bàn công việc được một nửa thì có một quan viên đứng ra trách cứ Nhậm ngự sử mua danh chuộc tiếng, tác phong không đứng đắn. Sau đó người này liệt kê chuyện Nhậm ngự sử nhận hối lộ, ra vào thanh lâu, xe ngựa vượt quy chế v.v.
Mấy cái này thực ra cũng không phải vấn đề gì đó quá lớn. Hơn nữa, người trên quan trường khó tránh khỏi việc phải thỏa hiệp với một vài thói xấu nào đó. Việc ra vào thanh lâu cũng không tính là gì dù triều đình có quy định quan viên không được tới đó nhưng chẳng ai thèm để ý tới chuyện này.
Nếu quan viên khác bị vạch mấy tội này trên triều thì cũng chẳng sao nhưng ngôn quan lại khác. Ngôn quan không sợ chết nhưng lại cần thanh danh.
Đặc biệt là đúng lúc này Thiên Tử ngồi trên ngôi cao lại khẽ cười và đùa vui: “Lúc trước Nhậm ngự sử xoi mói trẫm khắp nơi, còn so mọi chuyện ta làm với thánh nhân khiến trẫm tưởng Nhậm ngự sử có đạo đức tốt lắm. Hóa ra ngươi chỉ nghiêm với người ngoài nhưng lại khoan dung với bản thân.”
Cuối cùng, Thiên Tử cười nhạo một tiếng rồi mới bỏ qua. Nhưng điều này lại khiến Nhậm ngự sử và đám ngôn quan cực kỳ xấu hổ, giận dữ.
Thiên Tử không xử phạt gì mà đợi tới khi kết thúc triều hội hắn mới bỏ lại một câu: “Lần sau Nhậm ngự sử nhớ phải giả vờ cho thật vào, không thì trẫm cũng khó nể mặt khanh lắm.”
Lời này giống như một cái tát vả mạnh lên mặt đối phương. Còn chưa ra khỏi điện Kim Loan, ông ta đã nôn ra máu.
“Nhậm đại nhân, Nhậm đại nhân……”
Bên này ồn ào như thế nhưng Thiên Tử cũng chẳng có phản ứng gì khiến quan viên cảm thấy trái tim lạnh giá. Chờ mọi người chuẩn bị hợp lực đưa Nhậm ngự sử ra khỏi cung thì Vương Khoan mới mang theo thái y đuổi tới.
Ông ấy hớn hở giải thích: “Lão nô đi mời thái y nên mất chút thời gian, hy vọng còn kịp.”
Bọn họ tới cung điện bên cạnh và thái y lập tức châm cứu cho Nhậm ngự sử. Sau đó ông ta được đút thuốc viên thế là nhanh chóng tỉnh lại.
Vương Khoan cười khanh khách nói: “Hoàng Thượng có chuyển lời với lão nô là hôm nay bệ hạ hơi quá lời, Nhậm đại nhân đừng có nghĩ nhiều. Dù sao quân và thần đâu có chuyện giận nhau qua ngày.”
Đám quan viên khác theo bậc thang mà xuống đài, cũng hùa vào an ủi. Có người lúc trước nghĩ Thiên Tử mặc kệ sống chết của quan viên thì lúc này cũng cảm thấy hổ thẹn.
Sắc mặt Nhậm ngự sử thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ cúi đầu tạ ơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.