Trên đường phố náo nhiệt, trong phòng riêng ở tầng hai của một quán trà, đột nhiên có ai đó cười phá lên.
Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Toái Tiềm.”
Trương Hòa xua xua tay: “Được, được, không cười huynh.”
Hắn nhấp một ngụm trà mới từ từ nói: “Người già đã thành tinh nên làm chuyện gì cũng trơn tru.”
Trương Hòa nhìn Tần Ngộ và cười nói: “Chưa chắc Dương các lão đã có địch ý với huynh, nhưng cũng không ủng hộ huynh đâu.”
Tần Ngộ gật gật đầu bởi hắn và Dương các lão không có quan hệ gì nên tình huống này là hợp lý.
Trương Hòa nhón một hạt lạc và ngửa đầu ăn: “Ông ấy đang giả ngu, vậy huynh cũng giả ngu đi. Sao phải lo lắng làm gì.”
“…… Lo thì không lo.” Tần Ngộ thấp giọng phản bác.
Dứt lời, hắn lập tức thấy lòng mình bình tĩnh lại. Việc Thiên Tử thường xuyên gọi hắn tới hỏi han khiến hắn trở nên nổi bật trong đám triều thần. Vì thế có người kiêng kị hắn sẽ có thể trở thành quyền thần. Chưa nói tới việc hắn có lòng muốn bò lên theo hướng ấy hay không, chỉ nói tới năng lực thì hắn cũng chưa chắc có được tài cán ấy.
Hiện tại mới thấy mấy năm làm tri phủ quả thực nhẹ nhàng tự tại. Nhưng xem tình huống này thì dù Tần Ngộ có muốn ra ngoài làm quan cũng khó.
Thôi được, đến đâu hay đến đó.
Bởi nghe theo kiến nghị của Tần Ngộ nên việc Thiên Tử muốn thực hành chính sách mới ở đông ấp cũng không bị phản đối nhiều. Ai bảo Thiên Tử nói với bên ngoài rằng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863015/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.