🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Ngộ nhớ tới Thích Lan. Vốn cậu tưởng mình tới Phủ học là sẽ nhận được thư đối phương gửi tới, không ngờ mãi chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ hắn bị cuốn vào chuyện gì nên không rảnh ư?

Nhưng hiện tại thông tin qua lại khó khăn nên Tần Ngộ có sốt ruột cũng vô dụng. Cậu chỉ có thể âm thầm nén lo lắng xuống và thầm tính ngày tháng ở Phủ học rồi phát hiện còn một khoảng thời gian nữa mới tới ngày nghỉ nên cậu không lấn cấn nữa mà tập trung học tập.

Trong lúc ấy sân nhỏ của họ lại đón một vị khách khác, là anh trai của Tô tú tài.

Tần Ngộ nhanh chóng đánh giá người này một cái: đối phương mặc áo dài màu xanh đen nhìn chín chắn, tóc búi chỉnh tề, mặt chữ điền, làn da hơi đen, tuổi chừng 27-28, cằm có chòm râu ngắn. Người này nhìn có vẻ uy nghiêm và cho người khác cảm giác đè nén.

“Tần tú tài.” Đối phương chủ động chào hỏi.

Tần Ngộ chắp tay đáp lễ và muốn nhường nơi này lại cho hai anh em họ nói chuyện còn mình về phòng. Không ngờ cậu lại bị Tô tú tài túm chặt sau đó nghe hắn giới thiệu với anh mình: “Đây chính là người bạn mà đệ đã nhắc trong thư. Đại ca đừng nhìn Tần tú tài nhỏ tuổi mà coi nhẹ, hắn chính là người có học vấn cực tốt.”

Ngón chân giấu trong giày của Tần Ngộ không nhịn được hơi cong lại. Cậu hơi xấu hổ nên khi thấy Tô tú tài còn muốn khen nữa thế là cậu vội lên tiếng: “Tô huynh và anh trai đã lâu không gặp nên hẳn có nhiều chuyện riêng tư cần nói.”

Tô tú tài: “Chuyện riêng tư hả?”

Tần Ngộ mỉm cười: “Huynh rời nhà đã lâu, lại là con út nên cha mẹ trong nhà chắc lo lắng lắm. Nay anh trai của huynh đã tới, chắc cũng mang theo những lời dặn dò của cha mẹ.”

Tô đại ca nhìn lướt qua Tần Ngộ, ánh mắt mỉm cười nhưng Tần Ngộ cảm thấy nụ cười của đối phương như có ý tứ sâu xa nào đó. Tuy không có ác ý nhưng cậu nhìn thấy thì cũng không quá tự nhiên.

 

Tô đại ca nói: “Tần tú tài không biết rồi, đứa em trai này của ta bướng bỉnh lắm. Lần này hắn vào Phủ học khiến cha mẹ trong nhà nhẹ nhàng thở phào ấy.”

Không đợi Tô tú tài phản bác, Tô đại ca đã nói tiếp: “Ta mang một ít trà ngon tới, Tần tú tài cũng nếm thử đi.”

Hắn nở nụ cười sang sảng mang theo chút dũng cảm của đàn ông phương bắc.

Tần Ngộ không tiện cự tuyệt nên đành chắp tay nói: “Vậy đa tạ Tô…”

Xưng hô lúc này đột nhiên khiến cậu nghẹn họng. Nếu gọi là Tô đại công tử thì hơi xa lạ so với quan hệ của cậu và Tô tú tài.   Nhưng nếu học theo Tô tú tài gọi là Tô đại ca thì hình như thân thiết quá. Người ta vẫn gọi cậu là Tần tú tài kìa.

Tô đại ca đỡ tay cậu và cao giọng nói: “Ta lớn hơn Tần tú tài nhiều tuổi, hôm nay coi như ta lợi dụng chút tuổi tác để gọi một tiếng Tần hiền đệ. Hiền đệ đừng bực nhé.”

“Sao có thể.” Tần Ngộ theo bậc thang leo xuống và nói: “Hôm nay phải nếm thử trà Tô đại ca mang đến mới được.”

“Tốt!” Tô đại ca cười sau đó trở tay vỗ lưng em mình: “Còn ngây ra làm gì, tới đây!”

Tô tú tài đi theo và định pha trà cho họ nhưng anh hắn đã hất văng tay hắn ra và nói: “Ai mượn đệ làm, đừng có làm hỏng thứ tốt.”

Chỉ thấy thư đồng mang trà cụ tới sau đó Tần Ngộ nhìn đối phương thành thạo pha trà. Thật khó tưởng tượng nổi một người đàn ông mang vẻ ngoài khá thô lỗ lại rất hiểu cách thức pha trà của đám văn nhân. Mà nhìn tổng thể lại thấy hài hòa, không chút gượng gạo.

Tô tú tài ngồi bên cạnh và nói với Tần Ngộ: “Tay nghề pha trà của anh trai ta rất tốt phải không? Huynh ấy lén khổ luyện đó.”

Tô tú tài vừa dứt lời thì Tô đại ca đã biểu diễn một màn xoay nắp chén.

Thế nào gọi là xoay nắp chén? Đó chính là rót đầy chén trà, tay cầm nắp chén xoay một vòng quanh miệng chén rồi bỏ tay ra và cái nắp vẫn treo ở trên miệng chén mà không rơi.

 

Việc này rất khó làm. Văn nhân thường thích làm cái gì cũng chậm rãi, nếu nhanh sẽ mất đi ý vị, dáng vẻ. Nhưng nếu muốn nắp chén trà đứng được trên miệng chén thì phải nhanh, nên điều này đặc biệt đòi hỏi tay nghề. Dùng một từ tương đối cao siêu chính là chậm nhưng lại phải nhanh.

Dù sao thì Tần Ngộ cũng không luyện nổi. Chỉ cần cậu có thể lưu loát thực hiện các bước pha trà từ đầu tới cuối đã là rất tốt rồi. Chủ yếu là ngày thường cậu tiếp xúc quá ít, hơn nữa phải chú ý tới tâm tình, lại còn phải bỏ công sức nghiên cứu.

Giờ phút này thấy tay nghề của Tô đại ca khiến cậu không nhịn được khen ngợi.

Tô đại ca mang theo tươi cười sau đó rót cho bọn họ hai chén trà, chỉ đầy chừng bảy phần.

Tần Ngộ khép hai ngón tay và nhẹ gõ mặt bàn khiến vừa lòng trong mắt Tô đại ca càng sâu hơn. Sau đó cậu nâng chén trà và nhấp một ngụm.

Nước trà trong vắt, thơm mà không nồng, vị thanh mát. “Trà ngon.” Tần Ngộ khen ngợi từ đáy lòng.

Tô tú tài cũng uống hai ngụm và thưởng thức một chút sau đó uống sạch chỗ trà còn lại trong chén.

Khóe miệng Tô đại ca giật giật nhưng cũng mặc kệ hắn.

Thông qua hành động, Tô đại ca biết Tần Ngộ cũng hiểu biết trà nghệ nên nương đề tài này cùng cậu trò chuyện.

Khác với vẻ ngoài uy nghiêm, Tô đại ca là một người giỏi ăn nói. Nhà họ Tô làm buôn bán nên hắn thường đi đây đó, gặp được những chuyện lý thú. Tần Ngộ say mê nghe hắn nói cuối cùng không hiểu sao lại vòng về trấn Trường Ninh và chuyện Trương thị bán đậu phụ khô.

“Hương vị kia quả thực không tồi, dùng để nhắm rượu rất hợp, nuốt xuống rồi vẫn còn vương mùi vị.”

Sắc mặt Tần Ngộ khẽ thay đổi, tay bưng chén trà lên uống và mơ hồ nói: “Không ngờ Tô đại ca còn tới trấn nhỏ của chúng ta.”

Tô tú tài nhìn hai người và lặng lẽ vươn chân đá anh mình dưới gầm bàn.

 

Huynh muốn làm gì?!

Tô tú tài rất bất mãn. Hắn gửi thư về nhà nói Tần Ngộ là bạn tốt của hắn thế mà anh hắn lại nói như thể đã điều tra nhà họ vậy.

Mắt thấy không khí hơi xấu hổ thế là Tô đại ca chuyển câu chuyện: “Đậu phụ khô nhà hiền đệ thơm nồng, đậm vị. Ta ở phủ thành chưa từng được thưởng thức, về sau muốn ăn lại phải ra ngoài một chuyến vất vả. Ta nghĩ nếu phủ thành cũng có món ấy thì tốt biết bao.”

Lòng Tần Ngộ nảy lên. Cậu đột nhiên ngẩng đầu và thấy Tô đại ca mỉm cười nhìn mình: “Vi huynh vừa gặp đệ đã thấy thân quen. Hôm nay ta cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: không biết đệ có đồng ý bán công thức làm món đậu phụ khô cho ta hay không? Đệ yên tâm, về sau chúng ta chỉ bán ở phủ thành và quận thành chứ tuyệt đối không ảnh hưởng tới việc làm ăn của nhà đệ.”

“Cái này……” Nói thật thì Tần Ngộ cũng hơi động lòng. Về sau cậu thi khoa cử sẽ tốn càng nhiều tiền hơn. Chỉ dựa vào chép sách cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, phần lớn vẫn phải dựa vào mẹ cậu.

Đương nhiên cậu biết cái xưởng nhỏ nhà mình chẳng kiếm được bao nhiêu vì thế đề nghị của Tô đại ca vừa thực tế vừa có lợi.

Nhưng có một vấn đề đó là cảm thụ của mẹ cậu. Tần Ngộ vẫn muốn báo với mẹ một tiếng trước.

Dù suy nghĩ nhiều nhưng trên mặt cậu không để lộ cảm xúc gì: “Đề nghị của Tô đại ca rất tốt.”

Tô tú tài cũng phụ họa.

Tô đại ca thực sự bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn không biết em mình ngốc thật hay giả vờ ngốc. Thằng nhãi này không hiểu đối phương chỉ đang khách sáo thôi hả?

Tần Ngộ: “Không biết Tô đại ca có kế hoạch gì không?”

“Đương nhiên có.” Dựa theo ý của hắn thì hắn muốn mua đứt một lần, giá cả chắc chắn sẽ thỏa đáng.

Tuy Tần Ngộ nghe đối phương đưa ra việc mua đứt công thức cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn hơi thất vọng. Có điều nghĩ lại cũng thấy mua đứt sẽ bớt việc hơn, dù lợi nhuận ít.

 

“Tô đại ca, ta muốn thương lượng với mẹ về việc này.” Tô đại ca gật gật đầu: “Ta hiểu.”

“Nhưng ta còn một việc làm ăn khác, không biết Tô đại ca có cảm thấy hứng thú không?” Tần Ngộ đột nhiên vứt một miếng mồi gợi ra hứng thú của anh em nhà họ Tô.

“Không biết Tần hiền đệ nói tới việc gì?” Tần Ngộ đứng dậy: “Tô đại ca chờ một lát.”

Cậu vào nhà cầm bút viết cái gì đó rồi mang ra đưa cho Tô đại ca: “Ngộ cũng không hiểu quá rõ, hẳn còn phải nhờ Tô đại ca thực nghiệm vài lần.”

Tô đại ca nhìn mảnh giấy và sắc mặt trở nên phức tạp: cái thứ này có thể ăn được hả?

Thật ra Tần Ngộ đã có ý tưởng này từ lâu nhưng mùi vị kia quá khủng khiếp, cửa hàng nhỏ của họ không chống đỡ nổi.

Hơn nữa trấn trên đều là người quen, nếu bọn họ mà làm cái này sợ là sẽ bị người ta nói ra nói vào nên cậu chưa dám làm.

Nói đến ngọn nguồn của cái món đậu phụ thối này thì có nhiều phiên bản, nhưng phổ biến nhất vẫn là do một thư sinh làm ra. Người nọ cũng là bậc kỳ tài. Hắn sợ đậu phụ bị thiu nên ướp gia vị, nhưng chờ hắn nhớ ra đậu phụ đã thành đậu phụ thối.

Thư sinh nghèo bán đậu phụ. Tần Ngộ nghĩ tới đây đã cảm thấy kỳ diệu. Nếu ngày nào đó không có tiền cậu cũng đi bán đậu phụ.

Nhưng nói gì đi nữa cậu cũng phục người kia. Cậu mà thấy đồ ăn biến sắc là sẽ không ăn, đói chết cũng không ăn.

Tô đại ca tạm thời không đoán được có phải Tần Ngộ đang chơi mình hay không. Tần Ngộ thì mỉm cười nói: “Tô đại ca yên tâm, Ngộ còn phải nể mặt Tô huynh, làm sao dám lừa đại ca.”

Bị người ta nói trúng tim đen khiến Tô đại ca ngượng ngùng, nhưng cũng bởi vậy mà lòng hắn kiên định hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.