Tần Ngộ tránh đống mảnh vỡ trên mặt đất và ngồi xuống bên cạnh cái bàn còn tính hoàn hảo trong phòng.
Tô tú tài nghẹn cổ nói: “Có phải ngươi tới khuyên ta đừng có tức giận với bọn họ không?”
Có lẽ hắn tức lắm rồi nên thậm chí chẳng thèm gọi “Tần huynh” mà gọi ngươi luôn.
“Không phải.” Tần Ngộ kiên định mà nói, sắc mặt cũng thản nhiên.
Tô tú tài hơi đờ ra và mãi một lúc mới khó hiểu hỏi: “Vậy ngươi tới làm gì?”
Không phải tới cười hắn chứ? Hắn cảm thấy Tần Ngộ không phải loại người như vậy.
Tần Ngộ cười nói: “Ta tới chúc mừng Tô huynh.”
Tô tú tài cảm thấy lỗ tai mình chắc hỏng rồi, hoặc đầu Tần Ngộ bị úng nước rồi. Nếu không vì sao cậu lại nói lời vớ vẩn này? Hắn bị người ta bắt nạt mà Tần Ngộ đã không an ủi hắn thì thôi còn chúc mừng là sao?
Ngọn lửa mới vừa nén xuống lại bùng lên, ngực Tô tú tài phập phồng, miệng cười cười ra vẻ hung ác: “À, không biết có cái gì vui mà Tần tú tài lại phải chúc mừng ta nhỉ?”
Tần Ngộ tự động bỏ qua mỉa mai trong lời hắn nói và thong thả đáp: “Tô huynh nhận rõ kẻ mang ý xấu, đây chẳng phải chuyện vui sao?”
Tô tú tài sửng sốt, à, hình như đúng là như thế.
Ớ, không đúng, hắn lắc lắc đầu: “Ngươi đừng lừa dối ta.”
Tần Ngộ nhướng mày: “Ta lừa dối ngươi cái gì?”
“Hôm nay ta bị bọn họ bắt nạt!” Tô tú tài hùng hồn quát. Hắn vừa nghĩ tới cái này là đã tức. Nếu hắn không chiếm lý thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng hắn có lý lại còn bị mắng ngược lại đến độ không nói được gì.
Cái lũ khốn nạn kia còn nói cái gì mà qua lại với hắn là nể mặt hắn. Đã vậy hắn lại nhiều tiền, tiêu mãi không hết nên cần người khác tiêu hộ. Con mẹ nó, có khác gì dỗ tên ngốc!
Tần Ngộ v.uố.t ve chén trà và từ từ nói: “Bọn họ lợi dụng rồi lại nói xấu sau lưng huynh. Lúc bị huynh vạch mặt cả đám đương nhiên sẽ thẹn quá thành giận, có tật giật mình và tấn công huynh. Bọn họ càng nhảy cẫng lên thì càng chứng tỏ trong lòng chột dạ.”
Tô tú tài bĩu môi: “Thôi đi. Ngươi không có mặt ở đó, không nhìn thấy bộ dạng kiêu căng của lũ người kia đâu. Đã thế bọn chúng còn đông.
Ngày mai thể nào chúng cũng thêm mắm dặm muối mà kể chuyện này cho những người khác.”
Tô tú tài quả thực ngây thơ nhưng không ngốc. Giống như Tần Ngộ nói, một khi đối phương chột dạ thì nhất định sẽ liều mạng hắt nước bẩn lên người hắn để chiếm phần lý. Mà hắn chỉ có một mình, dù có đi giải thích thì liệu những người khác có tin hắn không?
Một cái miệng là đủ bịa đặt, nhưng muốn bác bỏ tin đồn chắc phải chạy gãy chân.
Nghĩ đến đây Tô tú tài vừa tức vừa cáu. Hắn cầm chén trà trên bàn và ném mạnh xuống đất khiến nó nát nhừ.
Tần Ngộ nhìn lướt qua đống mảnh sứ sau đó thu lại ánh mắt. Cậu biết hiện tại Tô tú tài đang xúc động vì thế cậu nói vào việc chính: “Huynh có muốn nghe ta nói hai câu không?”
“Ngươi nói đi, ta nghe.”
Hiện tại Tô tú tài chả khác gì con nhím. Nếu tức giận có thể hóa thành thực thể thì hắn chỉ muốn đâm chết đám tiểu nhân kia.
Tần Ngộ nhịn mãi mới không bật cười sau đó cậu hắng giọng hỏi: “Không biết huynh có nhớ lúc trước mời bọn họ ra ngoài ăn uống tốn bao nhiêu tiền và đi đâu không?”
Lời này đột ngột khiến Tô tú tài mất một lúc mới kịp hoàn hồn, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
“Nếu Tô huynh muốn thoát khỏi những tin đồn vớ vẩn thì cần nói cho ta biết những điều đó.”
Tô tú tài nghe thế thì chần chừ, đồng thời cũng thấy vui vẻ nhìn Tần Ngộ: “Ngươi có biện pháp giúp ta à?”
Ánh mắt Tần Ngộ lập lòe: “Còn phải xem Tô huynh có nhớ rõ khoản phí mình đã mời đám người kia hay không.”
“Đa phần ta vẫn nhớ rõ.” Vừa dứt lời hắn đã ngượng ngùng nhìn Tần Ngộ. Đối với một người đọc sách thì việc nhớ rõ chi phí của mỗi lần mời khách quả thực không phải việc hay ho gì.
Văn nhân vốn thanh cao và không rành những việc th.ô t.ục.
Dù sự thật có thế nào thì ngoài mặt bọn họ cũng phải tỏ vẻ mình không nhớ gì hết.
Tần Ngộ hơi ngạc nhiên. Dù sao Tô tú tài cũng là kẻ khờ khạo nên cậu tưởng người ta không có khái niệm gì với tiền. Hóa ra đối phương biết rõ hết, chẳng qua hắn coi bạn bè quan trọng hơn tiền nên mới không so đo.
Nhìn Tô tú tài ngượng ngùng thế là Tần Ngộ có thể hiểu một phần suy nghĩ của hắn. Cậu nhẹ gõ gõ cái chén và nói, “Tô huynh đã quên tại hạ học toán rất khá ư?”
Lời này khiến Tô tú tài không còn quá ngượng nữa. Dưới ánh mắt ôn hòa cổ vũ của Tần Ngộ, hắn nói ra toàn bộ những lần mình mời khách, chi hết bao nhiêu, đi đâu, thời gian nào và tới đó làm gì. Đã thế hắn còn nhớ rõ số tiền người khác bỏ ra để mời mình.
Tô tú tài gãi cái gáy và thẹn thùng nói: “Ta tình cờ nhìn thấy, thật đó. Lúc ấy ta đi ngang qua nên không cẩn thận nhìn thấy người khác trả tiền.”
Tần Ngộ: “Ừ.”
Tần Ngộ đưa bản ghi chép cho hắn xem: “Huynh nhìn xem có sai chỗ nào không?”
Tô tú tài:………
Tô tú tài đỏ hết cả mặt và cất giọng như muỗi kêu: “…… Không có.”
Tần Ngộ nhìn những thứ viết trên giấy và nói với Tô tú tài: “Có phần ghi chép tỉ mỉ này thì huynh chỉ cần sao chép thành 180 bản rồi chậm rãi phát khắp Phủ học một khi đám người kia dám hắt nước bẩn lên người huynh.”
Tô tú tài nghe thế thì mắt lập tức sáng lên: “Đây là biện pháp tốt!!” Đơn giản và thô bạo nhưng cực kỳ có hiệu quả.
Tô tú tài lập tức muốn lấy tờ giấy từ chỗ Tần Ngộ nhưng cậu lại tránh.
“Tần huynh?” Tô tú tài nghi hoặc. Không phải Tần Ngộ đưa ra chủ ý này cho hắn ư, sao giờ lại như thế?
Tần Ngộ quơ quơ tờ giấy trong tay và nói: “Tô huynh có nghĩ một khi rải cái này ra ngoài thì bản thân sẽ ra sao không? Đây là giết địch một ngàn, nhưng cũng tự hại mình 800. Những người khác thấy huynh có trí nhớ tốt thì sau này ai dám qua lại với huynh nữa?”
Tô tú tài giống như bị sét đánh. Tần Ngộ nói không sai, phần ghi chép này mà được rải trong Phủ học thì hắn cũng đừng hòng ở lại đây được nữa.
Hy vọng mới le lói đã bị dập tắt khiến hắn càng thêm khó chịu. Thà không có hy vọng còn hơn!
Hắn héo rũ nằm bò trên bàn, “Ta chỉ có thể ngậm bồ hòn hả?”
“Không phải.” Tần Ngộ cất giọng mang theo chút chế nhạo: “Chúng ta vẫn phải phát ghi chép này nhưng huynh chọn mấy mục chính thôi, cũng để con số đại khái thôi. Tốt nhất nên bịa ra một lý do phù hợp, ví dụ như ngày xx, huynh và bạn bè nói chuyện với nhau và nổi hứng thú gọi hai vò rượu ngon uống. Không ngờ rượu kia lại đắt như thế, quả thực khiến người ta cảm thán giá cả ở phủ thành đắt đỏ. Sau đó huynh lại lơ đãng nhắc tới chi phí mấy người kia mời mình ít thế nào. Nếu có người hỏi thì huynh nói những cái khác mình không nhớ rõ. Huynh coi người ta như bạn tốt, sao có thể nhớ rõ ràng được? Tiền tài là vật ngoài thân, đâu thể quan trọng bằng tình nghĩa?”
Con ngươi ảm đạm của Tô tú tài chậm rãi sáng lên sau đó hắn vội nói: “Cái này tốt, quá tốt. Tần Ngộ, huynh đúng là thông minh.”
Hắn kích động đến độ muốn ôm chầm lấy Tần Ngộ nhưng cậu đã cảnh giác và lập tức né tránh.
Tô tú tài quá vui: “Hai ta đều là tú tài nhưng sao ta không nghĩ ra được nhỉ?”
Tần Ngộ thấy hắn vui vẻ xoay quanh thì không nhịn được đỡ trán. Chỉ mong cậu không nhìn lầm người. Bởi vì việc Tần Ngộ đưa ra ý kiến cho hắn cũng là một việc nguy hiểm. Nếu Tô tú tài bán đứng cậu thì cuộc đời ở Phủ học của cậu sẽ không có tương lai.
Nhưng nói gì thì nói, người ta sống trên đời không thể độc lai độc vãng. Tuy có thể nhiễm bụi nhưng cũng coi như thêm chút thú vị.
Cậu và Tô tú tài ở chung một sân, nếu Tô tú tài đã hào phóng với người khác thì đương nhiên sẽ đối xử tốt với cậu.
Tần Ngộ không nhận quà nhưng đồ dùng hàng ngày và dụng cụ học tập hay sách vở văn chương gì đó cậu cũng không tiện từ chối nếu đối phương có lòng đưa.
Hơn nữa Tô tú tài là người nghĩ gì viết hết trên mặt. Tần Ngộ vẫn tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu nhìn lầm cũng chẳng có gì ghê gớm. Cậu còn trẻ, có thể đứng dậy đi tiếp.
Không bao lâu sau thư đồng của Tô tú tài mang cơm trở về.
Tô tú tài lập tức mời Tần Ngộ cùng ăn cơm trưa nhưng lúc này hắn mới phát hiện phòng mình hỗn độn toàn đồ vỡ. Hắn nghẹn họng và không biết làm gì ngoài nhìn thư đồng. Thư đồng kia lớn hơn Tô tú tài hai tuổi nhưng rất bình tĩnh.
“Hôm nay thời tiết tốt, hay hai vị công tử dùng cơm trong sân nhé. Ăn ngoài ấy cũng không bị ám mùi đồ ăn.”
Tô tú tài liên tục gật đầu: “Đúng, đúng.” Sau đó hắn nhìn về phía Tần Ngộ, mắt sáng lấp lánh.
Tần Ngộ chủ động đi ra ngoài thế là Tô tú tài vui vẻ theo sau. Giờ phút này hình tượng Tần Ngộ trong mắt hắn không còn thấp bé nữa mà trực tiếp vươn cao hai mét tám.
Lúc chiều Tần Ngộ đi luyện bắn tên còn Tô tú tài và thư đồng ở trong phòng sao chép tờ giấy kia. Hắn và thư đồng có quan hệ thân thiết nên
lập tức kể lại đoạn đối thoại của mình với Tần Ngộ.
Thư đồng ngừng viết sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu công tử nhà mình vui vẻ hớn hở và nghẹn lời.
Cuối cùng hắn thở dài, không biết là do may mắn hay ưu sầu. May mà Tần tú tài là người lương thiện, nếu không tiểu công tử nhà họ bị lừa đến thảm.
Tần Ngộ nói đúng, một khi phần ghi chép tỉ mỉ kia được rải ra ngoài thì công tử nhà họ sẽ bị người ta tránh như ôn dịch. Nhưng việc có nói ra cái tai họa ngầm này hay không hoàn toàn dựa vào tâm tình của Tần tú tài.
Thậm chí Tần tú tài có thể uyển chuyển ám chỉ cho công tử nhà họ, nếu sau đó nháo nhào lên cậu chỉ phủi sạch một cái là yên ổn và chẳng ai có thể nói cậu cái gì.
Nhưng Tần tú tài không làm như vậy.
Thư đồng càng nghĩ càng cảm thấy bội phục Tần Ngộ và không nhịn được cảm thán: nếu Tần tú tài có thể chia cho công tử nhà mình ít trí tuệ thì có phải tốt không.
Ngày tiếp theo đám người trở mặt với Tô tú tài quả nhiên làm khó dễ. Bọn họ chỉ thẳng vào hắn mà tố cáo hắn không có lễ nghĩa, cuồng vọng vô lễ, ngang ngược th.ô t.ục. Nhưng cả đám im lặng không nhắc chút nào tới tiền.
Tô tú tài chỉ chờ có thế đã cùng thư đồng phát bản ghi chép cho mọi người chung quanh. Sau đó hắn không những hiên ngang lẫm liệt lên án những kẻ kia, còn nhanh trí biết giả vờ đáng thương lấy lòng mọi người. Hắn nói cái gì mà mình tới từ nơi thôn quê nhưng cũng biết phải đối xử chân thành với người khác, rồi cái gì mà tiền tài như cặn bã, bạn bè như tay chân.
Bộ dạng mang theo non nớt của Tô tú tài lập tức phát huy mười phần tác dụng. Thêm đôi mắt đỏ bừng của hắn khiến hiệu quả càng thêm tuyệt vời.
Tần Ngộ đã sớm biết kết quả nhưng vẫn kinh ngạc vì màn biểu diễn xuất sắc của hắn. Dù sao nếu đổi là cậu thì chắc chắn cũng không làm được như thế.
Cuối cùng đám kia đành cụp đuôi bỏ đi, về sau cũng chẳng dám trêu chọc Tô tú tài nữa. Ai biết một tên ma mới lại cắn người đau như thế.
Đám ma cũ giỏi nhất trong việc bắt nạt kẻ yếu.
Và cũng vì việc này mà quan hệ của Tô tú tài với Tần Ngộ lập tức vượt qua một bậc. Tần Ngộ đi đâu là hắn đều đi theo đó.
Một ngày này Tô tú tài cùng cậu đi luyện tập bắn tên. Tần Ngộ không nhịn được dừng lại nói với hắn: “Tô huynh không cần như thế.”
Ánh mắt Tô tú tài lập lòe: “Huynh đang nói cái gì ta không hiểu.”
Tần Ngộ vạch mặt hắn: “Tay huynh bị thương rồi kìa, đừng cậy mạnh nữa, trở về đi.”
Tô tú tài ấp úng.
Thư đồng quả thực không còn mặt mũi nào nữa. Quả nhiên hắn khuyên 20 câu không bằng một câu của Tần tú tài.
Lúc chạng vạng Tần Ngộ trở lại sân. Vừa mở cửa cậu đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức.
Tô tú tài ân cần tới kéo cậu và nói, “Ta bảo thư đồng đi mua gà nướng, còn nóng đó, huynh mau nếm thử.”
Tần Ngộ nhìn thẳng hắn nhưng cuối cùng đành bại trận. Hai người ngồi chung ăn cơm, sau đó thảo luận chuyện sách vở, văn chương mới học được buổi sáng. Tô tú tài cảm thấy đây là cuộc sống mình mong muốn ở Phủ học. Hắn chỉ cần một người bạn tri kỷ cùng nói chuyện, tham khảo học vấn và cùng nhau tiến bộ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.