Những người có tên trên bảng vàng cũng không phải ai đều giống ai. Mười người đứng đầu là Lẫm Sinh.
Lúc trước Tần Ngộ đi thi phải nhờ Lẫm Sinh đảm bảo. Và vì có thêm phần thu nhập này nên đa số các Lẫm Sinh đều có cuộc sống dễ chịu.
Đương nhiên, cũng không phải không có nguy hiểm gì nên Lẫm Sinh cũng phải lén tìm người giúp điều tra nhằm đảo bảo thí sinh không có vấn đề gì. Bởi nếu thật sự có chuyện thì Lẫm Sinh cũng bị liên lụy, còn bị cắt công danh.
Thế nên Lẫm Sinh thường chỉ đảm bảo cho học sinh ở bản địa, như thế nguy hiểm sẽ ít hơn.
Mà ngoài cái này, Lẫm Sinh còn có một chỗ khác hơn người đó là lẫm mễ. Còn những lợi ích khác thì xấp xỉ mọi người. Tú tài gặp huyện tôn đại nhân không cần quỳ. Nếu tú tài bị dính vào một vụ án thì phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể dùng hình. Bọn họ còn được miễn giảm lao dịch cho bản thân và một người khác trong nhà, cũng được miễn thuế cho 20 mẫu ruộng trên danh nghĩa.
Tần Ngộ và Trương thị không có ruộng nên trong tộc muốn cậu nhường phần miễn thuế này cho họ. Còn danh ngạch được miễn lao dịch để cho ai thì cậu giao cho tộc trưởng.
Lúc sau Tần Ngộ lại tới thăm thầy giáo, lý chính, và đến huyện làm công văn tú tài. Như thế về sau ra ngoài cậu cũng không cần làm thêm giấy tờ lằng nhằng.
Trong lúc này cậu nghe được một tin tức. Nghe nói đám thí sinh bị ảnh hưởng bởi cơn mưa trong kỳ thi lần này rất bức xúc. Tuy cuối cùng họ không đòi được kết quả gì nhưng dưới sự phản đối của đông đảo thí sinh, quan phủ vẫn phải tu sửa lều thi.
Tần Ngộ cảm thấy khá tốt. Đây chính là người trước trồng cây, người sau hái quả.
Tần Ngộ vừa ra ngoài về lại phát hiện đậu nhà mình đã bán hết.
Mặt mày Trương thị mang theo vui mừng, lúc ăn cơm trưa bà nói với con trai: “Từ khi con thi đậu tú tài việc làm ăn nhà chúng ta tốt gấp đôi đó.”
Trương thị híp mắt, trong lòng gảy bàn tính ầm ầm. Chỉ cần duy trì việc làm ăn thế này thì rất nhanh bà sẽ đủ tiền mua một cửa hàng mặt tiền.
Tần Ngộ lập tức đánh nát ảo tưởng của bà và cười nói: “Đây chỉ là tình huống tạm thời thôi, chờ qua thời gian nữa mọi người sẽ trở lại như bình thường.”
Trương thị giận dữ: “Con nói lời nào dễ nghe hơn đi.”
Tần Ngộ mỉm cười: “Được, chúc mẫu thân làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Thế này chắc được rồi chứ?”
“Tạm được.”
“Nhưng.” Tần Ngộ khuyên bà: “Ngài cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi. Không đáng giá đâu, còn cũng sẽ đau lòng và áy náy.”
Trương thị nghe vậy thì lập tức được an ủi và vội xua tay nói: “Con yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Con lừa nhà chúng ta cũng không phải làm cảnh.”
Tần Ngộ ngẫm lại thấy cũng đúng, lại nghe mẹ mình thề thốt thế là cậu không nói nhiều nữa.
Sau khi ăn xong Tần Ngộ đi lại tản bộ trong sân cho tiêu cơm còn Trương thị thì dọn trong bếp và xoa hai tay lên tạp dề hỏi: “Ngộ Nhi, về sau con có tới huyện học đọc sách nữa không?”
Tần Ngộ đáp: “Sau này có lẽ con sẽ tới Phủ học.”
Cũng không phải vì cậu ghét bỏ huyện học, ngược lại cậu cảm thấy huyện học rất tốt. Chẳng qua cậu muốn tới Phủ học xem nơi đó thế nào. Đã thế trong lòng cậu vẫn luôn có nghi vấn vì sao lúc trước Thích Lan đậu tú tài lại không tới Phủ học mà về huyện học.
Chẳng lẽ là vì huyện học dạy tốt hơn ư?
Nghĩ tới đây tư duy của Tần Ngộ lập tức bay xa. Lúc này kết quả thi hương hẳn đã có, không biết lần này Lan huynh thi thế nào.
Có lẽ nhớ tới ai thì người đó xuất hiện. Một khoảng thời gian sau Tần Ngộ nhận được thư Thích Lan gửi. Trong thư nói Thích Lan đã trúng cử nhân nhưng thứ tự không được tốt. Ít ngày nữa hắn sẽ quay về.
Tần Ngộ cảm thấy vui thay cho hắn bởi xưa nay chỉ nghe nói tú tài nghèo chứ chưa từng nghe nói cử nhân nghèo. Nếu may mắn và có chuẩn bị thì cử nhân cũng có thể được một chức quan nhỏ.
Tần Ngộ chờ Thích Lan trở về nhưng mãi chẳng thấy hắn về mà cậu lại được huyện tôn đại nhân gọi tới gặp mặt.
Ngoài Tần Ngộ còn có các thí sinh có tên trên bảng vàng lần này. Huyện tôn đại nhân cổ vũ bọn họ vài câu sau đó dặn dò bọn họ về sau tới Phủ học cũng phải nỗ lực.
Mấy người Tần Ngộ cung kính đáp sau đó rời khỏi huyện nha. Lúc này có người gọi cậu lại.
“Tần huynh.”
Tần Ngộ đứng yên và nghe người kia hỏi: “Không biết khi nào Tần huynh sẽ khởi hành? Chúng ta có thể đi cùng nhau.”
Tần Ngộ nghĩ nghĩ và hỏi lại: “Không biết các vị định khi nào khởi hành?”
Đối phương lập tức nói: “Chúng ta định xuất phát sau 8 ngày.” Tám ngày……
Tần Ngộ cảm thấy mình có thể không chờ được Thích Lan. “Được.” Cậu đáp.
Sau khi trở về cậu thương lượng với mẹ về việc này. Trương thị đương nhiên thấy vui mừng nhưng nghĩ tới lại phải xa con một thời gian dài thế là lòng bà luyến tiếc. Bà cố nén những cảm xúc này xuống và bận rộn chuẩn bị quần áo cho con.
Ngày tiếp theo Tần Ngộ nhận được lời mời của Triệu Cẩm Đường và Tần Hoài Minh. Triệu Cẩm Châu cũng theo tới thế là bốn người ngồi chung xe bò. Thằng nhãi kia liên tục dính lấy bên cạnh Tần Ngộ.
Cậu thấy thế thì xoa đầu đứa nhỏ khiến Triệu Cẩm Châu chớp đôi mắt tròn xoe và ngẩng đầu nhìn.
Tần Ngộ cũng cảm thấy rất thần kỳ và nói với Triệu Cẩm Đường: “Cẩm Châu đúng là không biết sợ người lạ.”
Triệu Cẩm Đường bĩu môi: “Chỉ với ngươi nó mới như thế thôi. Tính tình ngươi tốt, diện mạo lại ôn hòa nên trẻ con thấy ngươi đều muốn dán đến.”
Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười. Cái gì mà diện mạo ôn hòa, còn chẳng bằng nói thẳng mặt cậu dễ bắt nạt cho rồi.
“Không phải vậy.” Tần Hoài Minh rung đùi đắc ý và nói mấy câu hoa hòe: “Ngộ đệ mang diện mạo đáng yêu, nhưng lại không giống “dễ bắt nạt” tí nào.”
Triệu Cẩm Đường vẫn nhìn chằm chằm Tần Ngộ: “Ta thấy ngươi và ngày xưa chả khác gì nhau, thế mà hiện tại ngươi đã là tú tài.”
Người vẫn là người đó nhưng cậu cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa vời. Cái này làm cho Triệu Cẩm Đường hơi bi thương. Với một người vô tư như cậu thì cảm xúc sầu bi này đúng là hiếm thấy.
Tần Ngộ an ủi: “Mặc kệ thế nào thì chúng ta vẫn là bạn.”
Tần Hoài Minh ngồi bên cạnh Triệu Cẩm Đường và huých vào bụng cậu khiến tên kia lập tức trợn mắt và không rảnh nghĩ gì khác.
“Tần Hoài Minh, ngươi cố ý hả?”
Tần Hoài Minh lười nhác nói: “Trượt tay.”
Triệu Cẩm Đường càng giận hơn: “Ngươi lừa tên ngốc sao?” Tần Hoài Minh: “Á, chính là ngươi tự nói đấy nhé.”
Triệu Cẩm Đường tưởng có thể cãi lại đối phương nhưng ai ngờ lại bị móc mỉa và phát hiện Tần Hoài Minh đang mắng mình.
Tần Ngộ buồn cười nhìn bọn họ đùa giỡn. Triệu Cẩm Châu thì lặng lẽ chui vào trong lòng cậu, tay nhỏ ôm lấy cổ Tần Ngộ, trong lòng cảm thấy mỹ mãn.
Tần Ngộ cũng rất thích đứa nhỏ nên vòng tay ôm hắn vào lòng hỏi: “Hiện tại Cẩm Châu đang đọc sách gì?”
“Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Tăng Quảng Hiền Văn.” Đứa nhỏ ngọng nghịu nói.
Tần Ngộ hơi ngạc nhiên sau đó hỏi: “Đệ có đọc thuộc được không?”
“Không thuộc lắm.” Thằng bé nhẹ nhíu hàng mày nho nhỏ, thần sắc buồn rầu.
Tần Ngộ càng nhìn càng thích và vươn ngón tay ra xoa xoa hàng mày đang nhíu lại của Cẩm Châu rồi hỏi: “Thế đệ có hiểu ý nghĩa trong đó không?”
Triệu Cẩm Châu vươn đầu ngón tay út mum múp thịt và không tự tin đáp: “Hiểu một chút.”
Tần Ngộ chọn vài đoạn rồi hỏi và Triệu Cẩm Châu đều trả lời rất khá.
Triệu Cẩm Châu có năng khiếu học tập hơn Triệu Cẩm Đường nên ba Triệu rất kích động. Ngày thường ông ấy thường cố tình chỉ dạy con út, nhưng cũng chỉ dám làm vừa phải vì sợ ép quá khiến đứa nhỏ ghét học thì mất nhiều hơn được.
Tần Ngộ xoa khuôn mặt đứa nhỏ: “Đệ giỏi lắm, lúc ta bằng tuổi đệ còn chưa học vỡ lòng nữa.”
Trước năm tuổi, ngoài trí tuệ của người trưởng thành thì thân thể của Tần Ngộ vẫn là một đứa nhỏ yếu ớt. Cậu luôn giãy giụa giữa sống và chết thì lấy đâu tâm sức mà đọc sách.
Triệu Cẩm Châu chắc chắn là người thông minh, nhưng không biết có phải đám nhỏ thông minh đều yêu cầu cao với bản thân hay không nên Tần Ngộ cũng muốn cổ vũ thằng bé một chút.
Triệu Cẩm Châu nghe thế thì kinh ngạc há hốc miệng giống như đây là chuyện khó tin đến nhường nào.
Tần Ngộ cười nói: “Đệ ngẫm lại Lương công mà xem. Ông ấy cũng biết đạo lý vừa phải, như thế mới dài lâu.”
Động tác của Triệu Cẩm Châu giống như đang tua chậm lại, mặt mày từ từ nở rộ, hớn hở, đôi mắt sáng rực rỡ: “Tần ca ca.”
Triệu Cẩm Đường nổi da gà mắng, “Triệu Cẩm Châu, đệ cứ giả vờ đi.” Ngày thường ở nhà, thằng nhãi này chính là hỗn thế tiểu ma vương đó!
Triệu Cẩm Châu trộm lườm anh mình và lẩm bẩm: “Ca ca hư.” Triệu Cẩm Đường hoàn toàn không thèm để ý mà trợn trắng mắt.
Xe bò tiếp chạy về phía trước. Tần Hoài Minh nói đến chuyện ở lớp, rồi nói tới học tập.
“Ngộ đệ, vi huynh có mấy vấn đề không rõ muốn hỏi đệ được không?”
Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Minh ca, chẳng lẽ huynh muốn làm người xa lạ với đệ à? Chúng ta là anh em, sao còn phải khách sáo làm gì?”
Tần Hoài Minh gõ gõ trán: “Là ta không phải.”
Lần này cậu nói thẳng vào vấn đề thế là Tần Ngộ bảo cậu giải thích ý kiến của bản thân trước sau đó mới chỉ ra những chỗ thiếu sót và giảng giải thêm.
Tần Hoài Minh nghiêm túc nghe, có đôi khi Tần Ngộ giảng tới chỗ nào không hiểu cậu sẽ hỏi lại và Tần Ngộ cũng kiên nhẫn giải thích.
Chờ Tần Hoài Minh hỏi xong rồi thế là Triệu Cẩm Đường cũng ồn ào muốn hỏi. Tần Ngộ nói đến miệng khô lưỡi khô và lấy ống nước từ trong rương sách ra uống.
Triệu Cẩm Đường ảo não: “Ngại quá!”
“Không sao.”
Xe bò chạy thẳng tới chùa Thù An. sau khi xuống xe, Triệu Cẩm Châu cầm tay Tần Ngộ và ngoan ngoãn đi.
Tần Ngộ thấy trán đứa nhỏ rịn mồ hôi thì lấy khăn lau cho thằng bé sau đó thấp giọng hỏi: “Đệ có mệt không?”
“Đệ không mệt.” Đứa nhỏ cất giọng lanh lảnh như con chim non mùa xuân khiến lòng người khoan khoái.
Sau khi vào chùa bọn họ vái lạy Phật tổ và thêm tiền dầu mè sau đó hỏi tăng nhân xem trụ trì có ở chùa không.
Tăng nhân vừa nghe đã lập tức dẫn họ đi gặp trụ trì. Triệu Cẩm Châu nhìn quanh và rất tò mò với cảnh vật ở đây.
Ngày mùa thu lá vàng rụng xuống, trụ trì mặc một thân tăng bào ngồi dưới tán cây chơi cờ. Ông ấy thấy bọn họ tới thì hiền từ vẫy tay.
Triệu Cẩm Châu học mấy người anh và chắp tay vái chào như thật.
Trụ trì ra hiệu bảo bọn họ ngồi xuống sau đó mỉm cười với Tần Ngộ: “Tú tài có đồng ý chơi một ván cờ với lão không?”
Tần Ngộ bị trụ trì trêu ghẹo thì sắc mặt đỏ bừng.
Trụ trì thấy thế cũng bật cười: “Sao vẫn hay xấu hổ thế!”
Tần Ngộ cúi đầu khiêm tốn sau đó hai người đoán cờ, cuối cùng cậu được cầm quân đen và đi trước.
Triệu Cẩm Châu không hiểu gì nhưng vẫn xem đến mê mẩn. Tần Ngộ học cờ từ Thích Lan nhưng sau đó bận chuẩn bị thi viện nên không sờ tới. Lúc này cậu đánh với trụ trì chưa nổi 15 phút đã thảm bại.
Tần Ngộ chắp tay nhận thua.
Tần Hoài Minh xem thì ngứa ngáy và chắp tay nói với trụ trì: “Trụ trì, cháu có thể đánh với ngài một ván không?”
Trụ trì gật đầu.
Tần Ngộ đứng dậy nhường chỗ sau đó đứng bên cạnh xem Tần Hoài Minh đánh cờ.
So với Tần Ngộ luôn nắm chắc thì Tần Hoài Minh to gan hơn nhiều. Tần Ngộ đứng bên cạnh nhìn cũng thấy tim nảy lên thình thịch, nhưng mỗi lần nguy nan Tần Hoài Minh đều xử lý khéo léo và tìm được một con đường sống. Ván cờ này đúng là k.ích th.ích.
Ba mươi phút sau Tần Hoài Minh nhận thua còn trụ trì thì cười nói: “Cháu đúng là người thú vị.”
Tần Hoài Minh cười hì hì.
Bởi vì hôm nay xem bọn họ đánh cờ nên Triệu Cẩm Châu sinh ra hứng thú và sau khi trở về đã quấn lấy cha mẹ đòi học chơi cờ.
Ngày Tần Ngộ hẹn với mọi người cùng tới Phủ học đã đến gần. Trước khi đi cậu tặng cho Triệu Cẩm Châu hai cuốn sách vỡ lòng, bên trong có chú giải cá nhân của cậu. Cậu còn tặng cho Tần Hoài Minh và Triệu Cẩm Đường một phần ghi chú có lợi cho thi huyện. Vì thời gian cấp bách nên cậu không kịp sao làm hai bản mà đành tặng chung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.