Thích Lan sửa sang và chép lại những bài thơ làm được hôm đi đạp thanh và đưa cho Tần Ngộ một bản. Ý hắn muốn Tần Ngộ xem nhiều một chút rồi lại luyện tập nhiều. Dù không có năng khiếu về thi phú nhưng đọc nhiều, nghiền ngẫm nhiều hẳn vẫn có thể làm được phần nào.
Tần Ngộ cực kỳ cảm kích và hỏi thăm tình hình của những người khác thế nào. Không biết Thích Lan nghĩ tới cái gì mà lập tức bật cười.
Tần Ngộ nghi hoặc: “Đệ nói cái gì khiến huynh buồn cười à?” “Không phải vậy.”
Thích Lan cười đủ rồi mới chậm rãi nói ra nguyên nhân: “Ta nhớ tới Thích Y. Không biết nó nghe được ai nói mà biết được chuyện mình làm khi say rượu thế là mất hết mặt mũi không dám gặp ai. Chắc phải nửa năm nữa nó mới có thể bỏ qua chuyện này.”
Ngày đó Tần Ngộ cũng say nên không biết chuyện gì, “Chẳng lẽ Thích Y nói lời vui đùa gì đó sao?”
Thích Lan lắc đầu. Vốn hắn muốn Tần Ngộ đoán nhưng nghĩ tới đó hắn lại buồn cười và trực tiếp kể luôn.
Tần Ngộ:!!!
Leo cây, học tiếng khỉ!
Trời ạ, đây đúng là không còn mặt mũi gặp ai mà!
Tần Ngộ lập tức đồng tình với Thích Y. Nếu là cậu ở trong cảnh ấy hẳn cũng không tốt hơn Thích Y bao nhiêu.
Nghĩ tới đây cậu cũng cảm thấy may mắn vì sau khi uống say mình chỉ ngủ.
Thích Lan nhìn vẻ mặt cậu là đoán ngay được: “Chuyện này có cái quái gì mà xấu hổ. Mấy đứa chưa trải sự đời nên chỉ chút chuyện cỏn con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863046/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.