“Vương huynh thật là tài hoa.” Thích Lan nhìn bài thơ trong tay và khen tặng.
Vương Toản hếch hếch cằm và mỉm cười: “Hôm nay Thích huynh chớ có giấu dốt đó.”
“Đương nhiên.” Thích Lan xòe quạt xếp và phe phẩy, bộ dạng như đã đoán trước tất thảy.
Tới vòng thứ ba rốt cuộc rượu cũng dừng trước mặt Thích Lan. Hắn cầm chén rượu và ngửa đầu uống cạn một hơi. Rồi sau đó hắn múa bút vẩy mực. Cũng là một động tác ấy nhưng Vương Toản thì hào sảng còn Thích Lan thì uyển chuyển tao nhã, mỗi người một vẻ, không ai kém ai.
Tần Ngộ đón lấy bài thơ và khen ba tiếng liên tiếp. Cậu nhìn về phía Thích Lan, đôi mắt sáng ngời, miệng cười tươi: “Lan huynh tài hoa hơn người, chỉ trong giây lát đã viết được bài thơ như gấm, đệ quá kính nể huynh.”
Thích Lan ngẩn ra và nhìn cậu sau đó phát hiện ánh mắt Tần Ngộ tuy sáng nhưng không có tiêu cự, “Ngộ đệ?”
Tần Ngộ ngây ra một lát mới đáp lại: “Lan huynh.”
Thích Lan phe phẩy quạt nhanh hơn, bộ dạng hớn hở như phát hiện ra vùng đất mới: “Ngộ đệ hình như đã say thì phải?”
Tần Ngộ chậm rãi nhíu mày: “Đệ không say.”
Rốt cuộc cậu mới nhớ ra chuyện chính, “À, đệ còn phải đưa thơ của huynh cho những người khác xem.”
Cậu xoay người chạy đi thế là Thích Lan nuốt lời đã vọt tới bên miệng.
Thơ của Thích Lan được mọi người tán thưởng. Thích Y ngồi trên cỏ, trong lòng kích động. Vừa rồi hắn đã nghĩ kỹ, chờ rượu dừng trước mặt mình là lập tức viết ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863047/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.