Việc Nghiêm Thanh đổi ký túc xá cũng không khiến huyện học có thay đổi gì. Chỉ có Thích Lan thân thiết với Tần Ngộ mới hỏi hai câu.
Tần Ngộ chỉ nói: “Nghiêm…… huynh thân với Liễu Cẩn hơn.” Thích Lan mở quạt và ghé sát hỏi: “Đệ bị bọn họ bắt nạt à?” “Không hề.” Tần Ngộ dở khóc dở cười: “Đệ có phải trẻ con đâu.”
Thích Lan nghe thế thì lắc đầu: “Đệ mà có được sự bướng bỉnh ngang ngược không sợ trời không sợ đất của trẻ con thì ta lại chẳng lo lắng.”
Rồi bỗng nhiên hắn chuyển giọng và chớp chớp mắt hỏi: “Hay đệ chuyển tới ở với ta? Một mình ta ở cũng buồn.”
Tần Ngộ: “………Lan huynh, đừng nói linh tinh.”
Tuy hiện tại ở huyện học đồng sinh và tú tài không chia ra quá rõ như trước. Nhưng nếu Tần Ngộ chuyển vào ở với Thích Lan thì lời đồn sẽ bay theo hướng nào không ai biết được.
Thích Lan thu lại cây quạt và đập đập lòng bàn tay nói: “Trêu đệ thôi, ta không muốn đệ thành mục tiêu cho mọi người tấn công.”
Hắn thở dài, ánh mắt u oán: “Sao đệ không sinh sớm hơn mấy năm nhỉ? Nếu thế hiện tại đệ đã là tú tài, chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở chung một ký túc xá.”
Tần Ngộ bất đắc dĩ: “Lan huynh, việc này không phải việc đệ có thể làm chủ.”
“Aizzz, đáng tiếc, quá đáng tiếc!” Thích Lan rung đùi đắc ý, bộ dạng làm ra vẻ phù hoa.
Tần Ngộ vẫn giữ im lặng còn Thích Lan thì cảm thán một lúc mới hỏi về bạn cùng phòng của Tần Ngộ.
“Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863048/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.