Tần Ngộ cứ thế học ở huyện học. Bởi vì cậu và Nghiêm Thanh cùng tới nên hai người ở chung một phòng.
Tần Ngộ còn nhớ rõ cảnh tượng lúc cậu và Nghiêm Thanh mới vừa vào ký túc xá. Hai người đều sững sờ vì cái phòng quá bé.
Tần Ngộ không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Nghiêm Thanh. Cuối cùng cậu đưa ra đề nghị treo một cái mành trúc trong phòng và Nghiêm Thanh lập tức đồng ý ngay.
Tần Ngộ cũng kinh ngạc bởi lần gần nhất cậu thấy Nghiêm Thanh để lộ cảm xúc là lúc công bố thứ tự điểm thi.
Tần Ngộ thích ứng rất nhanh với điều kiện sinh hoạt. Nói thật thì “phòng ký túc hai người” ở thời nào đó cũng được coi là xa xỉ.
Thời gian học ở huyện học muộn hơn giờ học ở chỗ Đàm tú tài. Bọn họ có thể ăn cơm sáng trước rồi mới đi học.
Tần Ngộ nghe giảng rất nghiêm túc. Vì đã có cơ sở nhất định nên cậu không ghi chú liên tục nữa mà chỉ chép lại những chỗ quan trọng hoặc không rõ. Cũng vì thế mà hành động của cậu không quá gây chú ý.
“…… Cái gọi là thượng cửu: Không xu phụ vương hầu, mà nêu cao tư cách.” Đây là một đoạn trong Dịch Kinh.
Học chính giải thích ý nghĩa ngoài mặt của đoạn này.
Cả phòng học yên tĩnh, mọi người đều chú ý tới học chính. Tần Ngộ nhớ lại và phát hiện lý giải của mình giống với học chính, điều này khiến lòng cậu càng kiên định hơn.
Nhưng tiếp theo học chính lại nói: “Thượng cửu là dòng cuối cùng trong quẻ cổ…… quẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1863056/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.