Lại tới ngày họp chợ nên cửa hàng đậu phụ của Trương thị vô cùng bận rộn. Lúc này có một người phụ nữ đã có tuổi cầm theo bát đưa cho bà và nói: “Cho ta một chút đậu phụ để ta mang về nhà rán lên ăn.”
“Có ngay.” Trương thị vừa cười vừa nhanh nhẹn lấy đậu cho bà ấy.
Bà lão đón lấy đậu phụ và lơ đãng hỏi: “Nghe nói thằng bé con đã đi học rồi hả?”
Trương thị thoải mái hào phóng đáp: “Đúng vậy.”
Không đợi đối phương nói gì bà lại tiếp lời: “Thằng bé học này nọ một chút, coi như biết ít chữ còn tốt hơn ngày ngày ở trong nhà. Đi học đường vẫn tốt hơn.”
Bà lão kia cũng phụ họa mấy câu sau đó vội vàng thanh toán tiền và rời đi. Vừa tới đầu phố bà ta đã bị người khác gọi lại.
Một người đàn ông dáng vẻ chắc nịch, làn da ngăm đen, ánh mắt chờ mong nhìn bà lão và hỏi: “Thẩm, có kết quả không?”
Bà lão mắng um lên, “Ngươi muốn hù chết ta à?” Bà vỗ vỗ ngực và tức giận nói: “Đừng nghĩ nữa, Trương thị đã đưa con trai tới học đường rồi.”
Người kia vội la lên: “Nàng điên rồi sao? Thằng con của nàng nhìn rõ ốm yếu, sao còn phải đưa tới học đường?”
“Nhà người ta nhiều tiền thì thích đưa con đi đâu chẳng được.” Bà lão trợn trắng mắt và chỉ vào hắn mắng: “Đầu óc ngươi bị úng nước hả? Con gái hơ hớ ra thì ngươi không cần, cứ nằng nặng đòi cưới một quả phụ.”
Kẻ đó không hé răng nói gì thế là bà lão túm hắn lôi đi.
Cũng không phải vì Trương thị xinh đẹp nên bị người ta nhớ thương mà vì tài năng làm đậu phụ của bà. Lòng bà hiểu rõ nên không tin ai hết, chỉ tin vào bản thân và con trai, về sau bà cũng chỉ dựa vào con trai.
Chờ đến khi bà bán xong đậu phụ mới thấy người hàng xóm bán bánh nướng chớp mắt với mình và lặng lẽ dựng ngón cái khen ngợi.
Trương thị bất đắc dĩ: “Tẩu đừng chê cười ta.”
“Sao ta lại chê cười muội. Ta thấy muội đúng là sáng suốt, về sau sẽ có phúc đó.”
Trương thị hé miệng cười: “Nhờ một câu tốt đẹp của tẩu vậy.”
Hai người nói đùa trong chốc lát sau đó Trương thị vội đi vào nhà nấu cơm. Không bao lâu sau Tần Ngộ đã trở lại.
Cậu vẫn nói về tình hình ở trên lớp, rồi bản thân học được cái gì.
Trương thị nghe con trai nói chuyện thì mắt cong lên và cảm thấy con trai mình thật là thông minh, học cái gì cũng nhanh.
Tần Ngộ muốn khắc phục vấn đề thể lực khiến tay không có sức nên mỗi ngày đều sẽ cầm những vật nặng có trọng lượng thích hợp hoặc trồng cây chuối vài phút.
Đứng chổng ngược sẽ giúp máu chảy về não nhiều hơn, giúp tuần hoàn máu. Như thế nghe nói có thể nâng cao trí lực và phản xạ.
Tần Ngộ duy trì thái độ tập trung và coi nó như một hình thức tập luyện. Cậu còn nhỏ, đứng 3—5 phút là sẽ thấy choáng váng, ù tai, cơ bắp căng lên.
Lần đầu tiên mẹ thấy cậu dựa tường đứng chổng ngược đã bị dọa nhảy dựng lên. Những lần sau bà đều đứng bên cạnh để canh chừng sợ cậu buông tay sẽ khiến đầu đập xuống đất. Cũng may hiệu quả huấn luyện không tệ nên cậu cứ thế luyện mãi.
Sau khi ăn xong Tần Ngộ đội ánh nắng quay lại học đường.
Trong lớp Bính có hai người. Sau khi Tần Ngộ tiến vào lập tức ngồi xuống và lấy sách ra. Hiện cậu đã học tới phần 4 “Lý Nhân” trong Luận Ngữ. Điều này khiến Đàm tú tài cũng phải kinh ngạc vì tốc độ học của cậu.
Đây không phải việc cứ học thuộc là được, còn phải lý giải ý nghĩa của nó rồi viết lại được mới tính là học xong rồi tiến lên phần tiếp theo.
Tần Ngộ đang nghiêm túc đọc sách lại bỗng thấy trên đầu vang lên một giọng nói như hỏng mất: “Ngươi lại đang đọc phần 5 “Công Dã Tràng” rồi ư?”
Lúc này trong phòng học đã có thêm vài người vì thế Tần Ngộ lập tức cảm thấy vài ánh mắt đều đang nhìn mình.
Cậu hơi xấu hổ nói, “Ta chỉ chuẩn bị bài một chút chứ chưa học tới đây.”
Lúc này tinh thần của cậu không tốt lắm nên muốn đọc qua nội dung phần thứ 5 như thế trong lòng cũng có tính toán. Ai ngờ lại bị tên nhóc béo đằng trước nhìn thấy.
Nhóc béo tên là Triệu Cẩm Đường, gia đình buôn bán trang sức, tình huống gần giống Tần Hoài Minh. Cả hai đều chuyển từ huyện thành về trấn trên.
Lời giải thích của Tần Ngộ hoàn toàn không an ủi được Triệu Cẩm Đường mà ngược lại còn cắm thêm cho cậu nhóc một đao.
“Chuẩn…… chuẩn bị…” Triệu Cẩm Đường run rẩy nhìn Tần Ngộ.
Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Cậu học xong nội dung ngày hôm nay là chạy đi chơi ngay, còn chuẩn bị cái rắm ấy.
Triệu Cẩm Đường còn muốn nói cái gì đó thì một giọng nói sắc nhọn chen vào, “Đây là học đường, muốn đùa giỡn thì ra ngoài đi.”
Triệu Cẩm Đường phồng mặt nhưng vì đuối lý, lại thấy ánh mắt Tần Ngộ ôn hòa nhìn mình thế là cậu không cãi nữa và ngồi xuống.
Ai ngờ kẻ vừa lên tiếng lại lẩm bẩm: “Con buôn đúng là thiển cận, nhìn thấy cái gì cũng kêu hét.”
Triệu Cẩm Đường và Tần Ngộ đồng thời biến sắc. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, đối phương rõ ràng đang nói cho họ nghe.
Những người khác thấy tình thế không tốt là vội vã quay đầu giả vờ không nghe thấy gì.
Triệu Cẩm Đường tức quá thở hổn hển, tay nắm chặt. Tần Ngộ thấy thế thì vội túm lấy cậu thế là Triệu Cẩm Đường nghiêng đầu nhìn qua, mắt đỏ bừng.
Tần Ngộ cũng bị người ta mắng nên trong lòng đâu có dễ chịu. Có điều cậu biết nặng nhẹ bởi nếu Triệu Cẩm Đường thật sự ra tay sẽ bị đuổi khỏi học đường.
“Các ngươi làm gì thế?” Tần Hoài Minh mang vẻ mặt khó hiểu tiến vào lớp và gãi đầu nói: “Triệu Cẩm Đường, mắt ngươi trúng gió à? Sao đỏ như con thỏ vậy?”
Tần Ngộ lập tức hùa theo: “Vừa rồi có một cơn gió thối um thổi về phía này, huynh nói xem có kỳ quái không.”
Mọi người chung quanh lập tức phì cười.
Nhờ gián đoạn ấy mà cơn tức của Triệu Cẩm Đường tan đi một nửa. Cậu hừ mạnh một tiếng và cầm lấy sách học bài, giọng vừa to vừa vang dội.
Tần Ngộ không hiểu lắm. Cậu luôn an ổn học bài, sao lại chọc kẻ khác không vui? Phần ác ý này quả thực khó hiểu.
Sau khi tan học cậu cõng rương đựng sách và đang chuẩn bị về nhà thì nghe Tần Hoài Minh gọi, “Chúng ta cùng về nhé!”
Tần Ngộ kinh ngạc nhưng nhanh chóng đồng ý: “Được.”
Mãi đến khi đi tới khu phố buôn bán Tần Ngộ mới hỏi: “Minh ca có chuyện muốn nói với đệ à?”
Tần Hoài Minh kinh ngạc: “Đệ nhận ra sao?” Tần Ngộ:………
Cậu thở dài: “Ngoài lúc đi học thì ngày thường chúng ta vừa tan lớp đã mạnh ai nấy đi. Nay huynh đột nhiên rủ đệ cũng về ắt hẳn là có việc.”
Tần Hoài Minh cười hê hê, “Đúng là có việc.”
Cậu chậm rãi thu lại tươi cười và nói: “Về sau đệ tránh xa Lưu Văn Nguyên một chút.”
Tần Ngộ ngước mắt nhìn anh họ.
Nói xấu sau lưng người khác khiến mặt Tần Hoài Minh đỏ lên. Cậu hạ thấp giọng thì thầm: “Đệ đệ của nó cũng muốn tới chỗ phu tử đọc sách, nhưng phu tử không nhận. Mà đệ đệ nó cũng bằng tuổi đệ đó.”
Tần Ngộ quả thực không biết phải cười hay khóc: “Vì thế mà nó ghét đệ hả?” Chẳng trách lúc trước Lưu Văn Nguyên luôn nhìn chằm chằm cậu
nhưng lúc cậu nhìn qua đối phương lại ngoảnh đi. Lúc đó cậu còn tưởng mình quá mẫn cảm.
“Không chỉ vì thế.” Tần Hoài Minh chần chờ nói: “Còn vì đệ học quá nhanh.”
Cậu chỉ nói tới đây là ngừng nhưng hai người đều hiểu ý tứ phía sau.
“Dù sao thì đệ cũng nên biết để có chuẩn bị tinh thần.” Tần Hoài Minh tổng kết.
Tần Ngộ trầm mặc một lát mới đột nhiên hỏi: “Thế nên huynh đã nghe thấy chuyện xảy ra ở học đường lúc trưa nay à?”
Tần Hoài Minh quay mặt đi, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tần Ngộ sờ sờ mũi: Cậu biết ngay mà. Chả trách Tần Hoài Minh lại tới kịp thời như thế.
“Thằng nhãi Triệu Cẩm Đường kia thiếu đánh mà. Cứ để nó bị đánh mấy bận là về sau sẽ không xúc động nữa.” Tần Hoài Minh đi trước và đắc ý bình luận.
Tần Ngộ nhìn bóng dáng anh họ và thấy hơi buồn bực.
Hôm nay họp chợ nên Trương thị lại làm hai bản đậu phụ. Lúc bọn họ về tới nơi bà ấy mới làm xong và đậu phụ vẫn nóng hầm hập.
Tần Hoài Minh ngửi mùi thì tứa nước miếng, “Đậu phụ thẩm làm thơm quá.”
Trương thị hớn hở múc đậu phụ non vào hai cái bát rồi thêm ít tương, dầu vừng, lạc rang giã nhỏ và hành lá rồi đưa cho hai đứa.
Cái này không khác gì ăn tào phớ.
Tần Hoài Minh đón lấy và cười hì hì cảm ơn sau đó mang theo Tần Ngộ vào bên trong giống như cậu mới là chủ nhà.
Tần Hoài Minh tốt ở chỗ này. Gia đình cậu có điều kiện hơn Tần Ngộ nhiều, nhà cũng to nhưng mỗi lần tới chỗ Tần Ngộ cậu luôn mang theo quen thuộc, không hề khách sáo hay ghét bỏ.
Bọn họ ngồi trên ghế nhỏ ăn đậu phụ thơm ngon. Ăn no xong hai đứa lau miệng và lấy bút mực, sách vở ra làm bài tập hôm nay.
Tần Ngộ nhường cái bàn cho anh họ nhưng đối phương nói không cần vì thế Tần Ngộ nói: “Đệ thấp hơn huynh nên viết chữ trên rương đựng sách là được. Huynh khách sáo với đệ làm gì.”
Tần Hoài Minh ngẫm thấy cũng đúng nên vô cùng vui vẻ dùng cái bàn.
Hơn nửa canh giờ sau hai người một trước một sau hoàn thành bài tập thế là Tần Hoài Minh lại lấy Tam Tự Kinh ra xem.
Chiều mai cậu sẽ thi lên lớp nên phải tranh thủ thời gian ôn tập. Nhưng vì muốn cảnh báo anh em nhà mình nên cậu mới đặc biệt tới đây một chuyến.
Thật ra cậu cũng có thể nói việc này sau cũng không thành vấn đề gì.
Tần Ngộ đứng dậy và đi qua cầm lấy Tam Tự Kinh nói: “Huynh đọc đi, đệ giúp huynh soát.”
Ánh mắt Tần Hoài Minh sáng lên và bắt đầu đọc từ đầu. Đọc xong Tần Ngộ lại bảo cậu giải thích ý, về cơ bản không thấy có vấn đề gì. Sau đó bọn họ ôn Thiên Tự Văn, luận ngữ tới khi sắc trời tối đen.
Tần Hoài Minh cảm thấy tin tưởng hơn và cảm ơn Trương thị đã giữ mình lại ăn cơm sau đó theo người hầu trở về nhà.
Buổi tối, Tần Hoài Minh lại ôn ”Đại Học”, “Trung Dung”, “Mạnh Tử” một lần tới gần sáng mới nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau cậu được người nhà đánh thức. Phương thị thương con nên để người làm đánh xe bò đưa cậu tới trường, như thế trên đường cậu còn được ngủ một chút.
Cậu lo lắng như thế khiến Tần Ngộ cũng thấy lo theo.
Buổi chiều Tần Hoài Minh bị Đàm tú tài gọi tới thư phòng, Tần Ngộ nhìn theo bóng anh họ rời đi. Tới khi tan học cậu nhóc kia vẫn chưa về.
Triệu Cẩm Đường túm cánh tay cậu, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống: “Sao còn chưa thi xong vậy?”
Tần Ngộ đáp: “Dù sao cũng là Tứ thư, ngoài ra còn có Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn, sáu cuốn ấy mà chỉ viết chính tả cũng đã mất thời gian rồi.”
Sau khi tan học họ không thể ở lại lâu nên dù Tần Ngộ có lo lắng cũng vô dụng. Cậu đành phải về nhà trước.
Buổi tối đang ăn cơm thì Phương thị phái người tới nói Tần Hoài Minh đã vượt qua bài kiểm tra và chính thức lên lớp Ất.
Trương thị lập tức chúc mừng và quay đầu lại nói với Tần Ngộ: “Phương bá mẫu của con chắc là vui lắm.”
Tần Ngộ cười và gật đầu.
Ngày tiếp theo cậu tới học đường thì thấy mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một điều duy nhất không tốt đó là cậu ngồi gần Lưu Văn Nguyên hơn. Sắc mặt đối phương rất khó coi, giống như ai thiếu tiền cậu ta không bằng. Người này mang lòng ghen ghét quá lớn.
Nhưng chỉ cần đối phương không chọc đến mình thì cậu cũng không tự kiếm chuyện. Cậu quan tâm đến việc mua lừa hơn. Mẹ cậu đã nhờ người hỏi thăm một nhà có lừa và qua trung gian dẫn mối nhà kia đã đồng ý bán con lừa con cho nhà họ khi nó ra đời.
Tần Ngộ đã nghĩ kỹ rồi, chờ nhà cậu có lừa, mẹ sẽ có nhiều sức lực và thời gian nghĩ ra các loại đậu khác ví dụ như đậu phụ khô hoặc váng đậu. Đến lúc đó thu nhập trong nhà sẽ tăng lên, mẹ cậu cũng không cần quá mệt mỏi nữa.
Cậu và mẹ đều mong chờ ngày đón lừa về. Ngày đó mẹ cậu nghỉ bán, sáng sớm đã theo người môi giới đi qua nhà kia. Nhưng đến giữa trưa Tần Ngộ trở về lại thấy trong cửa hàng ngoài mẹ cậu chẳng có con vật sống nào khác.
Tần Ngộ nghi hoặc: “Hôm nay mẫu thân đi mua lừa cơ mà, vậy lừa đâu?”
Trương thị cố gắng cười và làm ra vẻ không sao: “Bị người ta mua mất rồi.”
“Nhưng chúng ta đã đặt trước cơ mà?” Bọn họ tốn nhiều thời gian và sức lực như thế.
Trương thị cười cười: “Người ta mua giá cao hơn mà người làm buôn bán đều muốn bán được giá.”
Được rồi, cái này thì phản bác thế nào nữa! Tần Ngộ hơi buồn bực. Quả nhiên hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn.
Cậu đi lên ôm eo mẹ và an ủi: “Không sao, chờ sau này chữ con đẹp hơn con sẽ đi chép sách. Như thế con cũng kiếm được tiền.”
Trương thị phì cười và vỗ vai con trai: “Con cứ an tâm đọc sách đi, trong nhà có mẫu thân rồi.”
Tần Ngộ không nói gì. Không phải cậu phản đối ý kiến của mẹ, chẳng qua hiện tại có nói nhiều cũng không bằng mang được tiền tươi thóc thật về. Như thế có sức thuyết phục hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.