Edit & beta: Yan Liên tiếp vài ngày, Lâm Vũ Sinh không gặp lại Trọng Dương Hạ. Thậm chí cậu còn mơ thấy hắn một lần, tỉnh dậy cả mặt đỏ bừng. Vì vậy, Lâm Vũ Sinh đã chạy đến cái miếu trong làng, thắp nhang cầu khấn. Quỳ xuống cầu khấn khoảng nửa tiếng, Lâm Vũ Sinh mới đi vào sân sau của miếu, tựa lưng vào cánh cửa gỗ cao rồi ngồi xuống. “Mẹ ơi, con đã gặp một người.” Lâm Vũ Sinh nói với giọng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười, “Con nghĩ chúng con có duyên với nhau, chắc chắn là định mệnh rồi mẹ! Lần đầu tiên con nhìn thấy anh ấy con đã bị thu hút, giống như mẹ đã từng nói với con, khi gặp người ấy thì thấy gió cũng ngọt ngào, mưa cũng nhẹ nhàng, lòng tràn đầy niềm vui.” “Thật tiếc, anh ấy lại là bạn trai của người khác.” Lâm Vũ Sinh nói đến đây, vai rũ xuống thở dài, rất thất vọng: “Mình rất muốn có được anh ấy.” Xung quanh chỉ có tiếng gió, mang theo hương đàn nhẹ nhàng. Không ai trả lời Lâm Vũ Sinh, cậu ngồi một lúc, đứng dậy cúi chào cánh cửa gỗ đóng chặt, rồi rời đi. Dân tộc Nạp Quan có nhiều mặt là phong kiến, nhưng đối với tình yêu lại rất táo bạo và thoải mái. Dù là đồng giới hay khác giới, ở đây đều có thể tự do lập gia đình, thậm chí trước khi xác định mối quan hệ có thể có nhiều người tranh giành, mỗi người dựa vào khả năng của mình để có được tình yêu. Nhưng Lâm Vũ Sinh không muốn giành lấy của Tỉnh Cẩm, một là họ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855599/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.