Edit & beta: Yan Bà của Tỉnh Cẩm qua đời rồi. Bữa sáng mà Tỉnh Cẩm chuẩn bị đã không còn có cơ hội để ăn. Chiếc bát trong tay rơi xuống đất, nước canh sôi nóng văng tung tóe, Tỉnh Cẩm nghẹn ngào gọi câu cuối cùng: “Bà ơi!” Ở dưới quê , người chết là quan trọng nhất, mặc dù dân làng có nhiều ý kiến về quyết định rời quê hương của Tỉnh Cẩm cùng cha mẹ năm đó, nhưng vào lúc ông bà cậu ta qua đời, họ đều ra tay giúp đỡ, cùng nhau lo liệu tang lễ. Lâm Vũ Sinh cũng đến, trong làng nếu có ai qua đời, dân làng sẽ đến nhà cậu mua một cây “sâm lai thế” để ngậm trong miệng, cầu nguyện cho người đã khuất kiếp sau được đầu thai vào một gia đình tốt. Tỉnh Cẩm không hạ mặt đi tìm Lâm Vũ Sinh để mua nhân sâm, cũng không tin vào kiếp sau. Cuối cùng, một người dì làm trung gian đã khuyên nhủ cả hai bên, Tỉnh Cẩm đã bỏ tiền ra nhờ dì ấy dẫn đi mua và Lâm Vũ Sinh mang nhân sâm đến. Lâm Vũ Sinh thực sự không muốn đến, chỉ là có chút lo lắng cho Trọng Dương Hạ, nghĩ rằng đến đây có thể gặp hắn, nên mới đến. Kể từ lần gặp cuối cùng giữa Lâm Vũ Sinh và Tỉnh Cẩm đã qua gần năm năm. Bây giờ trong tang lễ, hai người nhìn nhau, Tỉnh Cẩm đã trắng ra nhiều, ánh mắt đầy tình cảm, trông dịu dàng và hiền hòa, không còn giống người ở Hà Hoa Đường lúc trước nữa. Ngược lại Lâm Vũ Sinh không thay đổi nhiều, vẫn để tóc ngắn, mặc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855600/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.