Edit & beta: Yan Họ đã từng tập luyện đấm bốc tại cùng một câu lạc bộ, vì vậy lúc này họ đều dùng hết sức để tấn công đối phương, nên cả hai đều bị thương. Thấy hai người họ nếu còn tiếp tục đánh nhau nữa thì rất là rắc rối, Tỉnh Cẩm chen vào giữa hai người và hét lên: “Đánh tôi đi, tất cả đều là lỗi của tôi hết!”. Hai người mới dừng tay lại, mắt phải của Dương Văn Hiên sưng tấy lên nhưng lại rất vui vẻ. Anh ta tham lam ngắm nhìn sự tức giận của Trọng Dương Hạ, “Mày có biết không? Hơn một năm qua là những ngày hạnh phúc nhất của tao, nhìn mày từ trên cao ngã xuống, hẹn hò với bạn trai của mày, chiêm ngưỡng dáng vẻ khốn khổ của mày khi bị cô lập, thật sự rất sảng khoái!” Trọng Dương Hạ cũng bị thương ở khóe miệng, hắn dơ tay lên lau máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Văn Hiên: ” Chỉ có mày mới làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ như thế này.” “Hahaahaha…..” Dương Văn Hiên cười đến nghiêng ngả, bả vai rung lên: “Nhưng mà tao đã thắng, mày giờ chẳng còn gì cả. Còn tao, tao vẫn là cậu ấm nhà họ Dương, ra ngoài vẫn có người nịnh bợ tao, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có mày, Dương Hạ, chỉ có mày trở thành con chuột qua đường.” Thấy Trọng Dương Hạ nghiến chặt quai hàm, nắm đấm lại siết chặt, Tỉnh Cẩm vội vàng kéo Dương Văn Hiên vào trong nhà, gấp gáp khuyên: “Cậu bớt nói lại đi!” Sau khi trấn an Dương Văn Hiên, Tỉnh Cẩm mới ra ngoài, nhưng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855601/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.