Edit & beta: Yan Lúc bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối, trong không gian tĩnh lặng, Hà Hoa Đường lại mất đi sự yên tĩnh như trước. Lâm Vũ Sinh tựa vào bên cạnh Trọng Dương Hạ, ngủ rất say. Đột nhiên, từ cầu thang trong nhà vang lên một tiếng động gấp gáp và chói tai, như sấm sét xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Lâm Vũ Sinh mơ màng mở mắt ngồi dậy, bên cạnh Trọng Dương Hạ vẫn đang trong giấc mộng, chỉ có điều cũng nhíu mày, dường như sắp tỉnh. Âm thanh gì vậy nhỉ? Câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Vũ Sinh. “Ầm——” một tiếng động lớn, cửa phòng bị ai đó đá mạnh mở ra, một cơn gió nóng mang theo hơi thở không lành ập tới. Lâm Vũ Sinh cảm thấy tim mình thắt lại, chỉ thấy trong bóng tối, vài bóng người mờ ảo đứng ở cửa phòng của cậu. “Ai?” Cậu theo bản năng kêu lên. “Tách——” một tiếng. Có người ấn công tắc, căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng chói mắt. Lâm Vũ Sinh theo phản xạ nhắm mắt lại, khi đã thích ứng với ánh sáng đột ngột này, cậu lập tức nhận ra điều gì đó, kéo chăn che chắn trước ngực mình. “Bắt lấy hắn!” một giọng nói thô bạo vang vọng trong phòng, đầy uy nghi không thể chối cãi. Lâm Vũ Sinh miễn cưỡng mở mắt, thấy có hai người lớn tuổi có uy tín trong làng xông vào nhà mình, sắc mặt họ u ám, ánh mắt lạnh lùng. “Chú Tỉnh, chú Phan, có chuyện gì vậy?” Lâm Vũ Sinh lập tức hỏi, nhưng không ai trả lời cậu. Lúc này, Trọng Dương Hạ cũng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855613/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.