Edit & beta: Yan Đến ngày thứ ba, trông vào bức ảnh bóng lưng mờ ấy Trọng Dương Hạ miễn cưỡng ngủ được bốn tiếng mỗi ngày, thì người được giao nhiệm vụ theo dõi Lâm Vũ Sinh đã gọi điện báo rằng họ bị kẻ khác đánh khá thê thảm. “Dựa trên miêu tả của họ, đối phương có vẻ lão luyện, hành động quyết đoán và chuyên nghiệp.” Dương Bách đưa ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói có chút trầm trọng: “Có lẽ còn một nhóm người khác ở gần Lâm tiên sinh, chỉ là không biết mục đích là gì, chỉ e…” “Là bảo vệ em ấy.” Trọng Dương Hạ dùng đầu ngón cái xoa xoa vết sẹo do thuốc lá trên cổ tay, trong lúc xoa, hắn lại làm vết thương rách ra, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng như thể không hề cảm nhận được: “Xe Ferrari ở bệnh viện kia, điều tra được gì chưa?” Dương Bách nhíu mày, rõ ràng cũng cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ và khó giải quyết. “Chủ xe là một ông lão 60 tuổi, gia cảnh trong sạch, không có tiền án gì, cũng không tìm được bất kỳ thông tin nào về người thanh niên đã đưa Lâm tiên sinh đi lúc đó.” Điều này thật đáng nghi. Trọng Dương Hạ im lặng một lúc, rút một tờ giấy ăn ra rồi miễn cưỡng đặt lên vết thương, máu nhanh chóng thấm ra và nhuộm đỏ tờ giấy, trông thật chói mắt. “Khi em ấy mới đến thành phố Z dường như đã quen một người, từng sống chung dưới cầu. Đi điều tra xem người đó còn ở đó không.” Dương Bách trong lòng tuy nghĩ rằng người lái Ferrari và người sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-giua-he-nhat-chich-tinh-tinh/2855666/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.