Lát sau, cảm giác bị sỉ nhục dâng trào, cô nổi giận đùng đùng bước lại gần Hàn Đông: “Anh nói gì?”
Hàn Đông biết tính cô dễ nổi giận dễ cáu kỉnh.
Nhưng không ngờ là cô sẽ nổi giận đếcn mức này, chỉ vì hai chữ kia thôi mà bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Anh chỉ nói hai chữ cút ra thôi mà. Mẹ nó, bình thường động một tí là la mắng xúc phạm anh, anh cũng muốn giống như Hạ Mộng, nhanh chóng đem người phụ nữ này ra đánh đòn từ lâu rồi.
Một người đàn ông tốt thì không nên đôi co với phụ nữ, nên Hàn Đông không định nói gì nữa.
Nhưng Hạ Mộng thì lại không có ý định bỏ qua: “Chủ căn hộ này của nhà họ Hạ đứng tên tôi. Hiện giờ tất cả những gì mà anh ăn anh dùng anh ở, đều là của nhà chúng tôi. Dám đuổi tôi cút đi, anh có biết xấu hổ không hả?”
Nhà chúng tôi?
Vậy thì anh ta là gì đây, người ngoài chắc?
Hàn Đông kìm chế cơn giận, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã từng khiến anh say đắm: “Hạ Mộng, mỗi khi cô nói chuyện liệu có thể cân nhắc cho kỹ không?”
Anh cảm thấy toàn thân bất lực cùng mệt mỏi, cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng cùng cực với người phụ nữ không coi ai ra gì này.
Nhưng sự kiềm nén của anh lại chỉ đổi lại được sự ngày một quá quắt của Hạ Mộng
“Nếu như anh là một người đàn ông, thì nên có ra dáng một người đàn ông. Tôi mà là anh, ngay lúc này tôi sẽ chuyển ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-gia-heo-an-ho/1277144/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.