Trước kia cô đã từng làm người hầu cho những gia đình khác, nhưng hoàn toàn bị xem nhẹ, khi nào mà làm không đúng với ý của ông chủ liền phải tiếp nhận một trận mắng mỏ đổ ập xuống.
Cô không thể mở miệng giải thích bất kỳ một tiếng nào, cũng không thể phản bác cái gì mà chỉ có thể im lặng lắng nghe, nếu như cô lộ ra một tia bất mãn nào đó thì sẽ bị khiển trách ngay, trong trường hợp nghiêm trọng hơn thì cô thậm chí có thể mất đi công việc.
Thế nhưng ở đây không giống với những chỗ cô đã từng làm việc, không chỉ được trả tiền lương cao, đãi ngộ tốt mà ông chủ còn rất tốt. Hiện tại ông chủ chỉ phân phó một chuyện duy nhất, đó chính là chăm sóc tốt cho người em gái này, cho nên cô liền cố gắng hết sức chăm sóc thật tốt cô gái đang nằm trên giường kia.
"Ăn bữa sáng xong cô hãy tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, nếu như có việc gì cần giúp thì cứ nói với tôi."
Lâm Diểu Diểu há mồm nhưng không nói thêm điều gì, mà chỉ gật gật đầu.
Cô có cảm giác như yết hầu không phải là của chính mình, mỗi một câu nói đều mang đến đau đớn, có thể là vì đã chịu ảnh hưởng thời gian dài, giống như có người cầm dao kề cổ, cứa một nhát qua yết hầu khiến cho cô nói không ra tiếng.
Lâm Thần đi đến Thanh Sơn một chuyến, Bạch Cốt vẫn luôn canh giữ trước cửa hang động, trông thấy anh thì cất tiếng: "Tại sao cậu lại tới đây vào giờ này?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-la-than-y/493137/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.