Hai người giống như đang vụng trộm, cố gắng giảm thiểu mọi tiếng động, ngay cả giọng nói cũng hạ xuống thật thấp.
"Tư tiên sinh, em nhớ anh quá..."
"Tư tiên sinh, hôn em thêm cái nữa..."
"Tư tiên sinh..."
Sở Quân Liệt áp môi bên tai Tư Vân Dịch, hơi thở phả ra không ngừng khiến người ta ngứa ngáy. Tư Vân Dịch nghiêng mặt, khẽ hôn lên cổ Sở Quân Liệt, để lại một nụ hôn trên yết hầu đang chuyển động của cậu.
Hơi thở của Sở Quân Liệt càng thêm nóng rực, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm đầy sao.
Một màn "giao lưu sâu sắc", âm lượng được đè xuống mức tối thiểu. Khi rót nước cho Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt bỗng nhớ ra gì đó, cậu quay lại khoác áo ngủ rồi nhẹ nhàng rón rén ra ngoài.
Đèn đầu giường vẫn bật sáng, Tư Vân Dịch dựa vào đầu giường uống nước. Sở Quân Liệt gối đầu vào lòng anh nhà, ôm lấy eo Tư tiên sinh, dính người vô cùng.
"Khi nào họ mới về vậy?" Sở Quân Liệt có chút tủi thân, việc giảng bài toán cho nhóc Kỳ chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là không thể cùng Tư tiên sinh thân mật bất cứ lúc nào trong nhà.
"Có lẽ còn nửa tháng nữa." Tư Vân Dịch một tay cầm cốc nước, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng và vai Sở Quân Liệt.
Đường nét cơ bắp của Sở Quân Liệt vừa đẹp lại sờ rất thích.
"Mỗi lần nhìn thấy nhóc đó, điều duy nhất khiến em thấy vui chính là nó không phải con của tụi mình." Ánh mắt Sở Quân Liệt sâu thẳm.
"Tư tiên sinh, anh nói xem, nếu gặp phải trai tồi thì còn có thể chia tay, nhưng gặp phải một đứa con tệ thì đó là chuyện cả đời, muốn bỏ cũng không được."
Nhìn vẻ mặt như chịu thù lớn của Sở Quân Liệt, trong mắt Tư Vân Dịch ánh lên ý cười.
"Tư tiên sinh, em chợt nhận ra... hình như em không cần đời sau."
Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn anh nhà, "Đến lúc em chết già, biết đâu thế giới này cũng biến mất, nhà họ Sở vốn chẳng cần người kế thừa."
Tư Vân Dịch khựng lại, hiểu rằng điều Sở Quân Liệt nói rất có khả năng.
Sở Quân Liệt nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy có chút mất mát.
"Chúng ta đều sống trong một thế giới hư ảo, giống như một bong bóng, mà em giống như cây kim có thể chọc vỡ nó."
Như đang chìm trong suy tưởng, Sở Quân Liệt ngẩng đầu, dò hỏi.
"Tư tiên sinh, mọi thứ... đều có điểm kết thúc, đúng không?"
Tư Vân Dịch im lặng một lúc, không phủ nhận.
"Nếu thế giới này là bong bóng, vậy thì sự khởi động lại liên tục của nó cũng có điểm dừng. Điểm cuối cùng đó có thể là hư vô, cũng có thể là cái lõi chân thật giữa vô vàn bong bóng."
Sở Quân Liệt nghiêm túc suy nghĩ, "Liệu có khả năng sau khi em chết vô số lần, chúng ta sẽ thấy được thế giới thật sự không?"
Tay Tư Vân Dịch đang v**t v* Sở Quân Liệt khựng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Thế giới thật sự là gì?"
Sở Quân Liệt mím môi, "Chính là... thế giới mà có người viết nên cuốn sách này."
Ánh mắt Tư Vân Dịch trở nên chuyên chú, đối diện với ánh mắt Sở Quân Liệt.
"Vậy em làm sao chắc được rằng thế giới có cuốn sách này chính là thế giới thật?"
Sở Quân Liệt nghẹn họng, cố gắng suy nghĩ nhưng không biết trả lời sao.
"Có lẽ trong thế giới thật sự cũng chẳng hề tồn tại cuốn sách tên với em là nam chính."
Tư Vân Dịch bình thản nói, "So với việc chết vô số lần, em có thể thử tính trọn vẹn số Pi, phá giải thiết kế tầng sâu nhất của vũ trụ này, khám phá mọi bí mật của thế giới này. Theo một số học giả suy đoán, thậm chí còn có thể dẫn dắt nhân loại ở thế giới này bước vào kỷ nguyên mới."
Sở Quân Liệt chớp mắt, một lúc sau mới vùi đầu vào lòng Tư tiên sinh, khẽ nói.
"Thật ra... em cũng không thích toán học lắm."
Khóe môi Tư Vân Dịch cong lên, cúi đầu hôn lên trán Sở Quân Liệt.
"Cảm giác hiện tại có thật không?"
Sở Quân Liệt nhìn người trước mắt, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại còn đọng lại nơi trán, khóe môi từ từ cong lên.
Nếu không có Tư tiên sinh, cậu phải làm sao đây?
"Ngủ đi." Tư Vân Dịch xoa nhẹ đỉnh đầu Sở Quân Liệt, đặt cốc nước xuống, tắt đèn đầu giường.
Sở Quân Liệt ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng nhắm mắt ngủ. Nhưng một lúc sau lại không nhịn được mở mắt, nhìn nghiêng gương mặt người bên gối, rất lâu không rời mắt.
Dù Tư tiên sinh chưa từng nhắc đến trước mặt cậu, nhưng Sở Quân Liệt biết, Tư tiên sinh luôn lo lắng về vụ tai nạn xe.
Trong hai kiếp đã biết, vụ tai nạn xe đó là chuyện đã xảy ra hai lần với Tư tiên sinh. Lần đầu khiến anh hôn mê rất lâu, bỏ lỡ thời cơ quay lại nhà họ Tư, lần thứ hai lại trở thành nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết của anh.
Tư tiên sinh đã ở nhà làm việc một thời gian dài, mỗi ngày ngoài việc dắt Liệt Phong đi dạo trong khu dân cư, anh gần như không ra ngoài.
Sở Quân Liệt cũng từng nghĩ cách để tránh chuyện này, nhưng ví dụ của Châu Khê Mạc vẫn còn sờ sờ ra đó. Cậu ta muốn ngăn tai nạn xe nhưng kết quả lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.
Sở Quân Liệt hoàn toàn không thể tưởng tượng, nếu Tư tiên sinh rời xa cậu thì tương lai sẽ thế nào.
Dù trước đó, trước mặt Châu Khê Mạc, Sở Quân Liệt từng chắc như đinh đóng cột rằng cậu sẽ sống đến già mà chết, nhưng nếu Tư tiên sinh thật sự xảy ra chuyện, Sở Quân Liệt biết, bản thân nhất định sẽ không chút do dự mà chọn cách khởi động lại.
Sở Quân Liệt chăm chú nhìn góc nghiêng của người trước mắt, đầu ngón tay cẩn thận khẽ chạm vào một lọn tóc trên gối bên cạnh.
Mềm mại, suôn mượt, lại còn phảng phất hương thơm, chân thực đến không thể chân thực hơn.
xxx
Sáng sớm hôm sau, ba người một chó ăn sáng xong, Sở Quân Liệt bỏ bát đũa vào máy rửa, giục nhóc Kỳ thu dọn đồ. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, lại phát hiện Tư tiên sinh mặc bộ âu phục xám nhạt đi ra, cúi đầu đang chỉnh tay áo.
"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt lập tức sáp lại gần, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
"Hôm nay có chuyện quan trọng cần ra ngoài à?"
"Đến công ty một chuyến." Tư Vân Dịch liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu bình thản.
Tư Vân Dịch đã một tháng chưa đến công ty, cũng chưa từng xuất hiện ở phòng làm việc.
Cuộc trò chuyện đêm qua khiến Tư Vân Dịch nhận ra, nếu số Pi có thể tính hết, thì chứng tỏ thế giới này là giả lập và điều đó cũng có nghĩa, rất nhiều sự việc đều đã được định sẵn, sự cố là không thể tránh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tư Vân Dịch hiểu rõ, không thể cả đời chỉ ở nhà mãi, nếu vậy thì chi bằng đối mặt một cách thản nhiên.
"Để em đưa anh đi." Sở Quân Liệt kéo tay Tư Vân Dịch, giúp anh chỉnh lại tay áo sơ mi, ánh mắt nghiêm túc.
"Thế Bắc Kỳ thì sao?" Tư Vân Dịch nhìn người đàn ông cao lớn, chu đáo trước mặt.
"Bắc Kỳ để tài xế đưa là được." Sở Quân Liệt rất tự tin với tay lái của mình, "Giờ em gọi tài xế ngay đây."
Tư Vân Dịch chăm chú nhìn Sở Quân Liệt đang cuống cuồng thay đồ, nghiêng đầu kẹp điện thoại, anh khẽ bước tới, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
Sở Quân Liệt vừa bấm gọi đã bị Tư tiên sinh hôn một cái, lập tức mặt đỏ lên, quên sạch vừa rồi định nói gì.
"Cậu Sở?" Giọng tài xế bên đầu dây kia có vẻ nghi hoặc. Sở Quân Liệt hoàn hồn lại, khoé môi không kìm được mà nhếch lên.
Lâu rồi không tự lái xe nhưng cảm giác tay lái của Sở Quân Liệt vẫn còn. Nếu là trước đây, cậu có thể vượt xe liên tục, vào cua drift không chớp mắt.
Giờ thì cậu giữ tốc độ xe ổn định ở 40km/h, tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông, bị xe khác vượt cũng bình thản không cáu.
Tắc đường ở Ninh Thành đã thành chuyện thường ngày, nhất là vào giờ cao điểm. Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt kiên nhẫn di chuyển chậm rãi theo dòng xe, không một chút sốt ruột.
Phía trước kẹt xe nghiêm trọng, không hề nhúc nhích. Chiếc xe phía sau dường như vì nhìn thấy kiểu xe và biển số phía trước mà cố tình bấm còi liên tục, nhịp rất rõ ràng, khiến các xe xung quanh cũng nhìn sang như đang hóng chuyện.
Sở Quân Liệt tấp xe sang một bên, tháo dây an toàn bước xuống.
Tư Vân Dịch ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ nghe thấy tiếng còi nhanh chóng im bặt.
Sở Quân Liệt quay lại rất nhanh, ngồi lại vào ghế lái.
Dòng xe nhích từng chút, chưa được bao lâu lại đứng yên. Trong lúc chờ đợi, cửa sổ xe phía trước đột nhiên bị gõ hai cái. Sở Quân Liệt hạ kính xuống, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Xin lỗi, giám đốc Sở." Một người đàn ông trung niên trán lấm tấm mồ hôi, đưa ra một điếu thuốc, "Chúng tôi thật sự không biết là xe của cậu."
"Tôi không hút thuốc." Sở Quân Liệt mặt lạnh, "Cầm đi."
Người đàn ông thấy vậy càng thêm bối rối, cứ tưởng Sở Quân Liệt chỉ là bực vì chuyện vừa rồi bèn cười nịnh bợ như tay già đời.
"Làm gì có người đàn ông nào không hút thuốc, cậu rộng lượng, tôi châm cho cậu nhé."
"Tránh xa tôi ra." Sở Quân Liệt càng lúc càng khó chịu, "Không thấy tôi đang lái xe à?"
Người đàn ông trung niên sững lại, cười gượng thu điếu thuốc về, cẩn thận liếc nhìn hàng ghế sau trông thấy người đứng đầu trẻ tuổi nhà họ Tư.
Ông ta lập tức càng thêm hoảng loạn.
Bên ngoài đều đồn rằng vị người thừa kế nhà họ Sở này si mê Tư Vân Dịch nhà họ Tư đến phát cuồng.
Hai nhà Sở và Tư chênh lệch quá lớn, trước đây người đàn ông này còn không tin. Giờ tận mắt thấy Sở Quân Liệt – người có tài sản hàng tỷ – lại đi làm tài xế, còn không phải là bằng chứng sống rõ ràng sao?
Nghĩ tới cảnh lần trước đụng mặt người nhà họ Tư ở trà thất, trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi.
Ông ta rón rén tiến đến, gõ hai cái vào cửa sổ ghế sau, thấy kính không hạ xuống, vội vàng mở miệng định giải thích chuyện vừa rồi...
"Cậu Tư, thằng con nhà họ Trần ấy à, tôi xưa nay chẳng ưa gì. Hồi trước xảy ra xung đột với người nhà cậu cũng là do nó gây chuyện trước, tôi ngăn cũng không ngăn được."
Cửa kính ghế sau chậm rãi hạ xuống, Tư Vân Dịch nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông trung niên kia, phát hiện anh không hề quen biết ông ta.
"Tôi nghe nói thằng con nhà họ Trần lại bắt đầu theo đuổi cháu gái cậu, cậu đừng để bị nó lừa." Người đàn ông thấy có hy vọng, lập tức chen vào thêm.
"Thằng nhóc ấy bề ngoài thì ngoan ngoãn nhưng đời sống riêng tư loạn lắm!"
"Chuyện của đám trẻ, chúng nó tự biết cân nhắc." Tư Vân Dịch nhấn nút kéo kính xe lên, "Ông về đi."
"Tôi biết ngay cháu gái nhà họ Tư không thể nào bị cái thằng ranh đó lừa gạt..." Người đàn ông cười nịnh nọt nhưng Sở Quân Liệt vừa nhìn thấy dòng xe phía trước nhúc nhích, không đợi ông ta nói hết câu, lập tức đạp ga bám theo.
Nhìn chiếc xe lướt qua trước mặt mình, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên trở nên lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng quay về xe mình, vẻ mặt lập tức đổi thành lạnh tanh.
"Ra vẻ cái gì, bám được cành cao rồi tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm..."
Dòng xe dần được giải tỏa, Sở Quân Liệt vẫn vững tay lái, nhưng vừa nghĩ đến gương mặt nịnh nọt của gã đàn ông lúc nãy là lại thấy khó chịu.
Đáng lẽ nên hỏi xin danh thiếp để sau này khiến ông ta đến cả xe đạp cũng không dám leo lên.
Xe chạy ổn định đến trước công ty, Sở Quân Liệt lập tức xuống xe, rất chuyên nghiệp mà mở cửa, nắm tay Tư Vân Dịch dắt vào thang máy, đích thân đưa anh lên đến tận văn phòng.
Từng động tác đều như đang bảo vệ món bảo vật quý giá nhất của mình, cẩn thận đến từng chút, không nỡ để va chạm dù chỉ một lần.
"Tư tiên sinh, chiều để em tới đón anh." Sở Quân Liệt dịu dàng nắm tay anh, vẻ quyến luyến không nỡ rời như thể muốn viết thẳng hai chữ "thận trọng" lên mặt.
"Ừm." Tư Vân Dịch dịu dàng đáp lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu để cậu có thể yên tâm phần nào.
Rõ ràng tai họa là giáng xuống bản thân anh, vậy mà Sở Quân Liệt lại còn khổ sở hơn cả anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.