"Được tổ chức hôn lễ với Tư tiên sinh là điều mà em luôn mơ ước, bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi."
Tại lễ cưới, vô số ánh mắt dõi theo cặp đôi trên sân khấu, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vui mừng.
"Cảm ơn Tư tiên sinh đã bằng lòng trở thành tri kỷ của em trong cuộc đời này." Sở Quân Liệt nắm tay Tư Vân Dịch, vành tai đỏ bừng, ánh mắt chăm chú nhìn người mình yêu.
"Chỉ cần được ở bên anh, em đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi."
Tiếng vỗ tay vang lên rền rĩ trong hàng ghế khách mời, Tư Vân Dịch nhìn vào đôi mắt Sở Quân Liệt, đuôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
Phần nghi thức trên sân khấu sắp đi đến hồi kết, tiếp theo là tiết mục biểu diễn của các ngôi sao, Tư Vân Dịch và Sở Quân Liệt cầm ly rượu đi xuống dưới mời rượu.
Họ đã tổ chức một lễ cưới ở thủ đô, còn lần này ở Ninh Thành xem như là lần thứ hai. Bàn chính có vài vị trưởng bối có tiếng tăm, Sở Quân Liệt lần lượt kính rượu, chợt nhìn thấy một ông lão trước đó chưa từng gặp qua.
Ông cụ tóc bạc trắng, đeo kính gọng đen, khí chất nho nhã, mặc một bộ đồ xanh kiểu Trung Sơn, toát lên phong thái thư sinh của một học giả.
"Quân Liệt, đây là thầy của anh, giáo sư Bạch Hành." Tư Vân Dịch khẽ nói bên tai Sở Quân Liệt.
"Chào giáo sư Bạch." Sở Quân Liệt lập tức cầm ly rượu tới, kính rượu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842705/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.