Liệt Phong lăn lộn làm nũng bên chân anh còn len lén liếc nhìn chủ nhân một cái, thấy chủ nhân không có ý ngăn cản, lập tức nằm lăn ra đất, lộ cái bụng trắng nõn với chủ nhân xinh đẹp.
Không ai có thể từ chối một chú chó lông xù to lớn, nghiêng đầu, lộ bụng ra trước mặt.
Tư Vân Dịch cúi người, xoa nhẹ phần bụng mềm mại của Liệt Phong, chú chó vui vẻ thè lưỡi, nằm trên sàn ngọ nguậy người không ngừng.
Bên cạnh không còn tiếng động, Tư Vân Dịch ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt nhíu mày, vừa hoang mang vừa khó tin của Sở Quân Liệt.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo, thon dài và sạch sẽ ấy đang vùi trong lớp lông mềm màu xám tro của Liệt Phong, nhẹ nhàng v**t v* từ trên xuống dưới, một lần rồi lại một lần. Bất chợt động tác tăng tốc, bóp nhẹ mấy cái hai bên hông khiến Liệt Phong sướng đến mức chân sau cũng vô thức giơ lên.
Yết hầu Sở Quân Liệt khẽ chuyển động, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đồng cảm.
Cửa vang lên tiếng chuông, Tư Vân Dịch đi ra lấy bữa sáng cho hai người, mang vào phòng ăn.
Sở Quân Liệt nhìn đồ ăn trên bàn, cảm thấy bụng mình hơi đói, nhưng vẫn cứng miệng nói, "Tôi không ăn không của ai cả."
"Đợi tôi có tiền, tôi sẽ trả anh."
"Không cần trả." Tư Vân Dịch điềm nhiên đáp, gắp một đũa rau vào hộp cơm của mình, "Ăn xong thì dọn dẹp bàn ăn cho sạch."
Sở Quân Liệt muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842706/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.