"Giám đốc Sở, bữa trưa của anh đây ạ."
Thư ký đúng giờ mang cơm từ nhà ăn công ty đến. Sở Quân Liệt đặt tập tài liệu vừa xem xong xuống, mở hộp cơm ra, thấy cơm trắng đầy ắp, còn hộp bên cạnh là ba món hai mặn một rau.
"Tôi bình thường ăn mấy thứ này sao?" Sở Quân Liệt cau mày nhìn mâm cơm đơn giản trước mặt, hoàn toàn không sánh được với tiêu chuẩn ăn uống trước đây của mình.
"Vâng." Thư ký có chút khó hiểu, "Bình thường anh vẫn ăn cơm miễn phí của nhà ăn công ty vào buổi trưa, mỗi lần đều ăn gấp đôi người khác."
Nghĩ đến số dư tài khoản ngân hàng của mình, Sở Quân Liệt cố nhịn, không bẻ đôi đũa ra.
Vừa ăn cơm, Sở Quân Liệt không khỏi nhớ tới những tin nhắn đầy rẫy "ăn cơm chưa" trong đoạn chat trên WeChat, cậu cầm điện thoại lên, giả vờ vô tình liếc nhìn phần ghim tin nhắn.
Một lần, hai lần, ba lần.
Sở Quân Liệt dừng đũa giữa không trung, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện là một chậu cây, trong lòng bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Là vì cậu đổi ảnh đại diện nên anh cũng đổi theo sao?
Theo lý mà nói, việc này chẳng có gì đáng để bàn cãi.
Sở Quân Liệt vừa nhai cơm vừa nhìn ảnh đại diện chậu cây kia, cảm thấy đồ ăn trong hộp bỗng trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt vô cùng.
Mới ăn được nửa hộp, Sở Quân Liệt đã buồn bực đặt đũa xuống, đẩy hộp cơm sang một bên.
Chẳng ngon chút nào.
Cả buổi chiều hôm đó, Sở Quân Liệt đều uể oải, vốn đang đọc tài liệu mà ánh mắt không hiểu sao lại cứ lướt sang điện thoại.
Cứ hết lần này đến lần khác mở điện thoại lên, vào ứng dụng kia để làm mới, xem ảnh đại diện được ghim có thay đổi gì không.
Chậu cây, vẫn là chậu cây, mãi chỉ là chậu cây.
Cả ngày trôi qua, đối phương thậm chí chẳng gửi lấy một tin nhắn.
Sở Quân Liệt cố ép bản thân, úp màn hình điện thoại xuống bàn.
Chẳng bao lâu sau lại cầm lên, tiếp tục làm mới.
Tư Vân Dịch bận rộn cả buổi chiều vì công việc ở công ty, thấy sắp phải tăng ca liền bảo tài xế đến đón Sở Quân Liệt trước, anh sẽ về sau khi xong việc.
Tan làm, Sở Quân Liệt lên xe nhưng không thấy người đã kết hôn với cậu đâu.
"Anh ấy đâu?" Sở Quân Liệt hỏi tài xế một cách khó chịu.
"Giám đốc Tư phải tăng ca, bảo tôi đưa cậu về nhà trước." Tài xế cung kính trả lời.
"Về nhà? Về cái căn hộ nhỏ đó á?" Sở Quân Liệt nhớ lại căn phòng sáng nay.
Tài xế liếc nhìn Sở Quân Liệt với vẻ kỳ lạ, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi ở đây rồi mà chẳng có biệt thự nào cho tôi ở à?" Sở Quân Liệt nhíu mày, dù sao cũng là liên hôn rồi, chẳng lẽ điều kiện ăn ở còn kém hơn trước kia?
"Dĩ nhiên là có." Tài xế lập tức gật đầu, hiểu ra ý Sở Quân Liệt là muốn về nhà cũ liền lái xe đưa cậu đến trước cổng biệt thự nhà họ Tư.
Sở Quân Liệt xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mắt, tuy có phần cổ kính nhưng môi trường xung quanh vẫn khá tốt.
Cậu bước vào biệt thự, quản gia ngạc nhiên ra đón, mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Dưới sự tiếp đãi của người hầu, Sở Quân Liệt ngồi vào ghế chính và dùng bữa tối, nhưng lại phát hiện quản gia và người hầu cứ thỉnh thoảng nhìn về phía mình như thể cậu đã làm sai chuyện gì vậy.
"Cậu Sở, giám đốc Tư tối nay có về ăn cơm không?" Quản gia để người hầu dọn dẹp bát đĩa xong liền tiến lên hỏi một cách cẩn trọng.
"Tôi làm sao biết được." Sở Quân Liệt lau khóe miệng, cau mày nhìn quản gia, "Tôi đang ăn mà các người cứ nhìn tôi mãi là sao?"
"Cậu đừng hiểu lầm, tại chúng tôi không biết giám đốc Tư không về nên tưởng cậu ngồi nhầm chỗ." Quản gia mỉm cười đáp.
"Ngồi nhầm chỗ?" Sở Quân Liệt nhìn quanh bàn ăn, ngẩng đầu đầy nghi hoặc, "Lẽ nào nếu anh ấy về thì tôi không được ngồi ghế chính?"
"Cậu... đương nhiên là không thể." Quản gia vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
"Giám đốc Tư mới là người đứng đầu nhà họ Tư, cho dù cậu là ai, ở nhà họ Tư, ghế chính chỉ dành cho gia chủ."
Sở Quân Liệt nhìn quản gia, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.
Cậu chỉ vào mình, thử hỏi, "Anh ấy là gia chủ, vậy tôi là..."
"Trước đây cậu là người gả vào nhà họ Tư." Quản gia vẫn mỉm cười, "Là người ở rể."
Như sét đánh ngang tai, Sở Quân Liệt chết sững ngồi tại chỗ hồi lâu.
Cậu... lại là một người ở rể?
Sở Quân Liệt nằm trên giường trong biệt thự nhà họ Tư, trằn trọc suốt nửa đêm, vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở thành... người ở rể.
Công ty tài chính vận hành khá tốt, sau một ngày xem xét, Sở Quân Liệt phát hiện nhà họ Sở cũng không gặp vấn đề gì lớn.
Sao ông nội có thể để cậu gả vào nhà người khác, trở thành con rể bị cưới về?
Sở Quân Liệt nghĩ suốt nửa đêm, đến nửa đêm sau thì muốn ngủ một chút nhưng dẫu có nhắm mắt thế nào cũng không tài nào ngủ được.
Dường như bên cạnh thiếu mất điều gì đó.
Chiếc giường ở đây lạnh lẽo, càng nằm càng thấy khó chịu.
Trằn trọc một lúc lâu, Sở Quân Liệt dứt khoát lấy điện thoại ra, mở ứng dụng thanh toán, ở cột thu nhập nhìn thấy hai chữ "chuyển khoản".
Lần mò tra được tài khoản đã chuyển tiền cho mình, Sở Quân Liệt thấy tài khoản đó được chú thích là "Tư tiên sinh", mỗi tháng đều có một khoản chuyển đến, ghi chú là "tiền tiêu vặt".
Sở Quân Liệt nghĩ một lát, liền hiểu ra tình hình tài chính của bản thân.
Rõ ràng là mình đã bị yêu cầu nộp toàn bộ tiền, sau đó mỗi tháng người đàn ông kia lại phát cho cậu một khoản tiền tiêu vặt.
Sở Quân Liệt lật xem thu chi mấy năm gần đây của cậu, càng xem càng thấy uất ức.
Một giám đốc đường đường chính chính mà mỗi tháng lại phải chi tiêu dè sẻn với khoản tiền tiêu vặt, chi tiêu hàng ngày chẳng qua toàn là mấy cửa hàng bán đồ ngủ tình thú, siêu thị, chợ thực phẩm, đến cả bữa trưa cũng phải ăn ké cơm miễn phí của công ty. Cuộc sống thế này, đúng là thê thảm đến cực điểm!
Nhìn những biểu cảm nũng nịu, thơm gió mà mình gửi đi mỗi lần nhận được tiền tiêu vặt, còn nói sẽ tiết kiệm mà xài, Sở Quân Liệt chỉ muốn đập đầu vào tường.
Sáng hôm sau, Sở Quân Liệt thức dậy với hai quầng thâm dưới mắt, thay một bộ quần áo dự phòng ở đây, dưới nụ cười nghề nghiệp của quản gia, sải bước rời khỏi biệt thự nhà họ Tư.
Có lẽ vì đêm qua mất ngủ, cả buổi sáng Sở Quân Liệt chẳng có chút tinh thần nào, đến trưa, nhìn suất cơm miễn phí đặt trước mặt, cậu hoàn toàn không có khẩu vị.
"Tôi không muốn ăn thứ này." Sở Quân Liệt đẩy hộp cơm ra, trong lòng trống rỗng, sắc mặt u ám.
"Vậy anh muốn đặt cơm ạ?" Thư ký cúi người hỏi dò.
Trước đây giám đốc Sở cũng từng vài lần không muốn ăn cơm công ty nên có đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng đều là chọn lọc kỹ càng, tìm loại đáng tiền nhất.
"Đặt cơm?" Ánh mắt Sở Quân Liệt lóe lên, thư ký đúng lúc đưa máy tính bảng tới để Sở Quân Liệt lựa chọn.
Sở Quân Liệt nhìn mấy món ăn cực kỳ hấp dẫn trên màn hình, lập tức chọn một suất ăn cao cấp.
"Giám đốc Sở, anh chắc chắn muốn ăn cái này chứ?" Thư ký nhìn đơn đặt hàng của Sở Quân Liệt, hơi ngập ngừng, "Gói này phải đặt theo tháng, không giao lẻ."
Ánh mắt Sở Quân Liệt lạnh băng, im lặng liếc nhìn thư ký một cái.
Thư ký chưa từng thấy giám đốc Sở hào phóng như vậy, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây mới chính là mức chi tiêu bình thường của giám đốc Sở.
Đặt xong gói suất ăn cao cấp, người giao hàng đến rất nhanh, Sở Quân Liệt nhìn bữa ăn tinh tế trước mặt, ăn được mấy miếng, quả nhiên thấy khác biệt rõ rệt so với cơm công ty.
Dù vẫn không có khẩu vị gì nhưng ít nhất cũng nuốt trôi.
Vừa ăn, Sở Quân Liệt lại bất giác cầm điện thoại lên, chỉ vô tình lướt qua album ảnh, tinh thần cậu lập tức tỉnh táo, bắt đầu lần lượt xem từng tấm một.
Trong album toàn là ảnh người đàn ông kia.
Có lúc anh ngủ, lúc ăn cơm, lúc tưới cây, lúc chơi đùa với Liệt Phong, tất cả đều bị lén chụp lại.
Trong album còn có một thư mục ẩn, Sở Quân Liệt mở bằng vân tay, vừa nhìn vào những tấm ảnh bên trong, mắt cậu mở to dần, nhịp tim cũng bất giác tăng tốc.
Nhân vật chính trong thư mục ẩn vẫn là người đó.
Chỉ có điều, lần này là những hình ảnh thân mật hơn nhiều.
Sở Quân Liệt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, lập tức khóa cửa văn phòng, len lén nhìn đống ảnh mình đã chụp lại.
Có ảnh người đàn ông đang ngủ, một tay đặt lên ngực cậu, có ảnh hai người môi chạm môi, khẽ quấn quýt, có cả đôi tai ửng đỏ của anh cùng những ngón tay dài đẹp như ngọc đang ướt át...
Sở Quân Liệt càng xem càng chăm chú, hai tai đỏ bừng, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.
Cậu... hình như thực sự thích anh.
Nếu không thật lòng thích, sao lại chụp nhiều ảnh đến thế, sao lại thấy tim đập loạn khi nhìn chúng chứ?
Bữa ăn này bỗng chốc trở nên cực kỳ ngon miệng, Sở Quân Liệt nhìn hộp cơm đã sạch trơn trước mặt, cất điện thoại, mở cửa văn phòng.
Thư ký đã ứng trước tiền đặt suất ăn, nhìn giám đốc Sở ăn sạch trơn liền đặt hóa đơn xuống trước mặt cậu.
Nhìn con số trên hóa đơn, tim Sở Quân Liệt bất giác thót lại.
"Một bữa, hai vạn?"
"Giám đốc Sở, đây là tiền cọc, anh đặt gói suất ăn cao cấp theo tháng, tổng cộng là sáu vạn tám."
Sở Quân Liệt nhìn con số đó, im lặng hồi lâu. Nói không có tiền là không thể, thư ký cũng chẳng tin.
Sở Quân Liệt bình tĩnh lên tiếng, đặt hóa đơn xuống.
"Để vài hôm nữa tôi chuyển khoản cho."
"Vâng, thưa giám đốc Sở." Thư ký cũng không lo cấp trên quỵt nợ, số tiền này không nhỏ, nếu cậu không trả thì cô hoàn toàn có thể đi tìm giám đốc Tư.
Nhìn thư ký rời khỏi, Sở Quân Liệt lật tài liệu được một lúc, lại không nhịn được mà mở album ảnh trên điện thoại.
Cậu chỉ xem thêm một lần nữa thôi!
Khi tan làm ngồi lên xe, trong đầu cậu vẫn là hình ảnh người đàn ông kia đặt tay lên cơ ngực của mình.
Cảm giác đó là như thế nào nhỉ?
Lúc anh ấy xoa, chẳng lẽ không thấy ngượng à?
Xe dừng trước công ty của giám đốc Tư, Tư Vân Dịch nhận được cuộc gọi, sắp xếp xong tài liệu liền xuống tầng.
Sở Quân Liệt đang mải suy nghĩ thì thấy người trong đầu mình bước vào xe, theo phản xạ lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên phản chiếu trong cửa sổ xe.
Tư Vân Dịch không nói gì, giai đoạn này của Sở Quân Liệt vẫn còn là thời kỳ phản nghịch, dễ kích động, đối với ai cũng giữ cảnh giác, lại có võ trong người, nói gì cậu cũng chưa chắc đã tin.
Xe dừng ở bãi đỗ dưới tầng khu chung cư, Tư Vân Dịch lặng lẽ xuống xe, Sở Quân Liệt lén liếc nhìn, vội vàng bước theo.
Tư Vân Dịch đi trước, Sở Quân Liệt theo sau. Tư Vân Dịch vào thang máy, thấy Sở Quân Liệt quay đầu nhìn về hướng khác, trông như thể không muốn ở chung không gian kín với người xa lạ.
Tư Vân Dịch ấn nút tầng nhà, tự nhiên khép cửa thang máy lại.
Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại trước mắt, Sở Quân Liệt vội nhìn bảng hiển thị tầng số bên cạnh, chắc chắn mình không nhớ nhầm tầng, đợi chuyến sau sẽ đi lên.
Hôm trước ra ngoài vội quá nên cậu cũng không nhớ rõ là cửa nào, đang cố gắng nhớ lại thì vừa bước ra khỏi thang máy liền thấy người đàn ông kia đang đứng trước cửa, vừa hay mở cửa ra.
Từ thang máy đến cửa nhà không xa, chỉ trong thời gian lên xuống thang máy thôi cũng đủ ra vào bao lần, vậy mà người đàn ông đó vẫn đứng đó rõ ràng là đang đợi cậu. Sở Quân Liệt mím chặt môi, đè nén khóe miệng đang muốn cong lên, trong lòng bỗng trào lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
Cậu bước lên, dùng dấu vân tay của mình mở cửa, trong lòng càng lúc càng cảm thấy âm thầm sung sướng.
Liệt Phong đã sớm quấn lấy người đàn ông đòi được v**t v*, trên bàn cơm đồ ăn còn đang bốc hơi nghi ngút, Sở Quân Liệt cởi áo khoác ra, ngồi xuống cạnh anh, cầm bát bắt đầu ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, Sở Quân Liệt không nhịn được cứ lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hết lần này đến lần khác, càng nhìn càng cảm thấy người này nhìn từ góc nào cũng đều rất đẹp.
Vừa ăn xong, Sở Quân Liệt theo bản năng thu dọn bát đũa, đem bát đĩa bẩn bỏ vào máy rửa, thao tác một cách vô cùng thành thạo.
Thấy trên bàn ăn có chút vết bẩn, cậu liền tự nhiên cầm khăn lau sạch bàn.
Đợi đến khi làm xong hết mọi việc, Sở Quân Liệt mới nhận ra mình vừa làm gì.
Lẽ nào... mình đã luyện ra phản xạ có điều kiện rồi sao?
Tâm trạng của Sở Quân Liệt vô cùng phức tạp, không biết từ lúc nào bàn tay từng cầm súng của mình lại trở nên thành thạo việc nhà như vậy.
Tối hôm đó, Tư Vân Dịch đã tắm rửa xong lên giường nằm, chỉ thấy Sở Quân Liệt đứng trước cửa phòng ngủ, dáng vẻ do dự, lưỡng lự.
Tư Vân Dịch hơi động ánh mắt, nhìn về phía cậu.
"Em không nhớ anh đúng không?"
Nghe thấy vậy, Sở Quân Liệt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, gật đầu thật nhanh.
"Hôm qua em uống say nên mới lên giường anh." Tư Vân Dịch cầm lấy chiếc gối bên cạnh đưa cho Sở Quân Liệt cao lớn trước mặt.
"Anh hiểu mà, không muốn ngủ chung giường với người lạ là điều rất bình thường, thật ra em cũng có phòng riêng của mình, ở ngay bên kia."
Sở Quân Liệt nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một cánh cửa phòng, đúng là căn phòng chứa quần áo của cậu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.