"Mày nói thật đi, trước đây tao thực sự đã ngủ cùng mày à?"
Sở Quân Liệt ôm gối, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn đối diện.
"Gâu u?" Liệt Phong nằm bò trong ổ của mình, nghiêng đầu đầy nghi hoặc nhìn chủ nhân.
"Nếu đúng thì sủa một tiếng, không đúng thì sủa hai tiếng." Sở Quân Liệt siết chặt gối trong tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Liệt Phong.
"Phải nói thật đấy, nếu không sau này không có đồ ăn vặt cho chó đâu."
Liệt Phong chớp chớp mắt.
Chủ nhân đừng đùa nữa.
Đồ ăn vặt toàn là chủ nhân xinh đẹp mua cho mà.
Thấy Liệt Phong không sủa lấy một tiếng, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe vô tội ngây thơ nhìn mình, Sở Quân Liệt bắt đầu dao động trong lòng, lén mở cửa phòng liếc nhìn cửa phòng ngủ chính đã đóng lại rồi lại cúi đầu nhìn chiếc gối trong tay, hạ mắt vỗ vỗ lên gối, đặt nó xuống giường trong phòng mình, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác trống vắng khó tả.
Gối vẫn là cái gối đó.
Giường trong phòng này cũng giống với phòng ngủ chính thôi.
Sở Quân Liệt trở mình qua lại, cứ cảm thấy bên cạnh thiếu gì đó.
Cậu cuộn chăn lại thành hình người, đưa tay gác lên, nhắm mắt được một lúc, lại không hiểu sao muốn kéo góc chăn ôm vào ngực.
Cái thói quen gì đây chứ?!
Sở Quân Liệt cau mày chặt lại, đổi tư thế cố gắng ngủ nhanh, rõ ràng đêm qua đã mất ngủ cả đêm, vậy mà hôm nay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842708/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.