Tiền tiêu vặt trong một năm, vậy thì sẽ là bao nhiêu chứ?
Sở Quân Liệt cầm tấm thẻ trong tay mà trằn trọc suốt đêm không ngủ, trong đầu không phải nghĩ nên tiêu thế nào, mà cứ vô thức lo lắng người đang ngủ trong phòng ngủ chính, liệu có phải cả năm tới sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu nữa không?
Nếu nói về kiểu "chơi bời" như đám con cháu nhà giàu đời hai, đời ba kia thì khi còn chưa trưởng thành, cậu cũng từng thử qua, nhưng chẳng có gì thú vị, buồn chán đến cực độ, chẳng thà về luyện tán đả còn hơn.
Huống chi, đám cậu ấm đó từng cười cợt bàn nhau rằng, nếu đã kết hôn rồi thì đừng có ra ngoài chơi nữa, không thì mất vợ như chơi.
Bây giờ anh lại bảo cậu muốn chơi sao cũng được, chẳng lẽ anh đang nghĩ đến chuyện... đổi người rồi?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Sở Quân Liệt lập tức bật dậy khỏi giường, tim vì căng thẳng quá mức mà đập loạn xạ cả lên.
Liệt Phong bị hành động của chủ nhân làm cho giật mình tỉnh giấc, Sở Quân Liệt không đợi chó cưng kịp phản ứng đã ôm gối đi thật nhanh ra ngoài, nằm vắt ngang ngay cửa phòng ngủ chính, chăm chăm nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một ý nghĩ đầy nực cười.
Nếu có kẻ nào muốn thay thế cậu thì trước tiên phải bước qua xác cậu đã!
Sáng sớm hôm sau, Tư Vân Dịch nhìn thấy Sở Quân Liệt lại "mộng du" lần nữa, không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842709/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.