🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy người ngồi bàn sau cứ ngây ra nhìn cánh tay kia.

 

Ăn cơm cũng nhìn, uống rượu cũng nhìn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tiết mục trên sân khấu, chỉ chăm chăm xem người kia có thể kiên trì được bao lâu.

 

Sở Quân Liệt giơ một cánh tay chắn sau lưng Tư Vân Dịch, một tay cầm đũa, một tay gắp thức ăn, vậy mà cứng rắn giữ nguyên suốt hơn một tiếng đồng hồ không hạ xuống.

 

"Đỉnh thật." Mấy thanh niên ngồi sau không nhịn được, lần lượt lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đó làm kỷ niệm.

 

Yến tiệc gần kết thúc, cô dâu đặc biệt chạy tới một chuyến, mắt sáng rỡ cảm ơn, nói có không ít người hỏi xin danh thiếp, còn khen cô thiết kế đẹp.

 

"Giám đốc Tư, sau này tôi sẽ thiết kế thêm vài bộ cho anh, coi như lời cảm ơn." Cô dâu là người rất có chí tiến thủ.

 

"Khụ khụ." Sở Quân Liệt ho nhẹ hai tiếng, cánh tay vẫn đang giữ chắn sau lưng người bên cạnh.

 

"Cảm ơn." Tư Vân Dịch mỉm cười đáp lời.

 

Yến tiệc sắp tàn, Tư Vân Dịch sau khi khách sáo vài câu với cha của chú rể thì chuẩn bị rời đi, Sở Quân Liệt lập tức đứng dậy đi sát bên, vừa ra đến cửa đã cởi áo vest của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai Tư Vân Dịch.

 

Áo vest còn mang theo hơi ấm trên người Sở Quân Liệt, Tư Vân Dịch ngẩng mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt Sở Quân Liệt có chút căng thẳng.

 

"Giờ trời hơi lạnh."

 

Một vị giám đốc họ Vương vừa đi ngang qua, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía này.

 

Tư Vân Dịch lấy từ trong hộp quà ra áo vest của mình, Sở Quân Liệt nhanh tay chộp lấy, khoác lại lên người mình.

 

Khoác chiếc áo vest rõ ràng nhỏ hơn một cỡ, Sở Quân Liệt theo Tư Vân Dịch lên xe, suốt dọc đường không ai nói câu nào, Sở Quân Liệt khẽ sờ vào tấm thẻ trong ngực, lén lút nhìn người bên cạnh.

 

Về đến nhà thì trời đã tối, Tư Vân Dịch vào phòng thay quần áo, mặc áo choàng ngủ rồi mang áo vest trả lại cho Sở Quân Liệt.

 

Sở Quân Liệt nhìn người đàn ông trước mặt, không nhịn được đưa tay nắm lấy cổ tay Tư Vân Dịch, lấy ra tấm thẻ chưa cầm được tròn hai mươi bốn tiếng, cúi đầu, giọng mềm đi mấy phần.

 

"Em chưa hề tiêu đồng nào trong này cả."

 

Tư Vân Dịch cụp mắt liếc nhìn tấm thẻ, không nói gì.

 

"Tiền tiêu vặt cứ giữ mức như trước là được rồi." Giọng Sở Quân Liệt hơi nhỏ, ngập ngừng ngẩng đầu lên, cẩn trọng nhìn người trước mặt.

 

"Em còn có thể giảm thêm một ngàn nữa... Anh có thể, có thể..."

 

Sở Quân Liệt nắm chặt cổ tay Tư Vân Dịch, vành tai hơi đỏ lên.

 

"Có thể cho em quay lại ngủ được không...?"

 

Mấy đêm nay Sở Quân Liệt không ngủ ngon, những cách ru ngủ từng học chẳng có tác dụng gì ở đây, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc giường mềm mại cùng với người đang nằm trên đó.

 

Dù vẫn giữ tiêu chuẩn tiền tiêu vặt như cũ, thậm chí có giảm thêm một ngàn nữa thì chỉ hai tháng cũng đủ trả hết nợ cho thư ký.

 

So với những thứ khác, vị trí duy nhất trên chiếc giường kia càng khiến cậu khao khát hơn.

 

Tư Vân Dịch khẽ động cổ tay, Sở Quân Liệt lập tức buông ra theo phản xạ, sợ mình lỡ mạnh tay làm anh đau.

 

"Em không cần phải ép mình khắt khe như vậy." Tư Vân Dịch không nhận lại thẻ, giọng điềm đạm như thường.

 

"Không cần phải gồng ép bản thân chỉ để lấy lòng ai đó. Dù em tiêu một vạn hay mười triệu, với anh cũng chẳng khác gì nhau."

 

Đặt áo vest của Sở Quân Liệt lên ghế sofa, Tư Vân Dịch xoay người trở vào phòng ngủ, Sở Quân Liệt đứng nguyên tại chỗ, nhìn tấm thẻ trong tay, một cảm giác trống rỗng khôn cùng từng chút từng chút xâm chiếm, như thể bị ai đó lặng lẽ chế nhạo.

 

Có tiền thì sao?

 

Đi chơi đi!

 

Cậu đâu thể có được thứ mà mình thật sự muốn.

 

Sở Quân Liệt im lặng cầm lấy áo vest, theo bản năng cúi đầu, khẽ hít lấy mùi hương còn vương trên áo.

 

Tâm trạng chùng xuống, cậu đi rửa mặt thay đồ ngủ, ngồi trên giường, ôm gối, nhìn tấm thẻ trong tay, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, cậu chân trần bước đến trước cửa phòng ngủ chính, đẩy thẻ ngân hàng từ khe cửa luồn vào.

 

"Xoạt" một tiếng, Tư Vân Dịch vừa từ phòng làm việc trở về đã thấy thẻ ngân hàng trượt qua khe cửa bay vào.

 

"Xin lỗi."

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp.

 

"Lúc trước em nói chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu."

 

Người ngoài cửa nói lời xin lỗi có phần lúng túng.

 

Tư Vân Dịch ngồi bên mép giường,

 

Nhìn chằm chằm cái bóng lắc lư ngoài khe cửa.

 

Liệt Phong nghe thấy động tĩnh, tò mò ló đầu ra, chỉ thấy chủ nhân đang ngồi trước cửa phòng của chủ nhân xinh đẹp, cậu tựa lưng vào cánh cửa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong, trông như thể rất muốn bước vào.

 

Sở Quân Liệt liếc nhìn Liệt Phong, vẫy tay gọi nó lại.

 

Dạo gần đây đã vào thu, sàn nhà chưa bật hệ thống sưởi, nằm dưới đất ban đêm bắt đầu thấy lạnh.

 

Liệt Phong định chạy nhưng không kịp nữa, lưỡng lự bước từng bước lại gần. Nhìn vết cào trên cửa phòng ngủ chính, nhớ lại những trải nghiệm trước đây, nó theo phản xạ l**m chân mình.

 

Sở Quân Liệt thấy dáng vẻ Liệt Phong đang l**m chân, cau mày nhìn sang cánh cửa, Liệt Phong khựng lại, suy nghĩ thật nhanh rồi cắn lấy ống quần ngủ của Sở Quân Liệt, kéo về phía ban công.

 

Đừng làm khó chân chó, cửa sổ rõ ràng là ở bên kia mà!

 

Thấy hành động của Liệt Phong, Sở Quân Liệt ôm gối đứng dậy đi theo, chỉ thấy Liệt Phong đi đến ban công phòng khách rồi quay đầu chỉ về phía bên kia.

 

Sợ chủ nhân không hiểu, Liệt Phong làm mẫu thực tế, nó từ ban công phòng khách nhảy sang ban công phòng ngủ của chủ nhân xinh đẹp rồi lại nhảy trở về.

 

Hai ban công này thông nhau, chỉ cách nhau một vách ngăn.

 

Sở Quân Liệt nhìn là hiểu ngay ý, cậu ôm gối xoa đầu Liệt Phong, gọn gàng nhảy qua từ ban công phòng khách sang ban công phòng ngủ chính.

 

Tư Vân Dịch thấy không còn ai trước cửa nữa thì lặng lẽ nhặt thẻ ngân hàng lên, tiện tay đặt lên tủ đầu giường.

 

Tháo kính xuống, anh vừa lên giường, tắt đèn đầu giường thì nghe cửa sổ phát ra tiếng động, một cái bóng hiện lên trên rèm.

 

"Ngủ chưa?" Giọng ngoài cửa sổ hạ thấp một chút.

 

Tư Vân Dịch nằm ngay ngắn, nhắm mắt không nhìn.

 

Bên ngoài yên lặng một lúc, cửa sổ bị gõ nhẹ hai cái.

 

"Lúc trước em nói là ngủ ngon, thật ra là nói dối."

 

"Mấy hôm nay em luôn mất ngủ."

 

"Hình như em đã quen với việc có anh bên cạnh rồi, em còn rất thích mùi trên người anh."

 

"Em nghĩ hồi đó em cứ gọi anh là Tư tiên sinh nghe xa cách quá, giờ đổi sang gọi bé cưng được không?"

 

"Mặc dù chúng ta là hôn nhân thương mại, nhưng em vừa xem lại lịch sử trò chuyện của hai chúng ta, em hình như... thật sự thích anh, bây giờ cũng vậy."

 

Tư Vân Dịch vẫn nhắm mắt, hô hấp đều đặn.

 

"Trong điện thoại của em toàn là hình của anh, có thể nói cả album chỉ có mỗi anh." Sở Quân Liệt bám lấy cửa sổ, cố gắng nhìn xuyên qua rèm để thấy rõ bên trong.

 

"Em thật sự..."

 

"Đét!" Một luồng sáng chiếu tới chói mắt khiến cậu phải giơ tay che lại, chỉ thấy bảo vệ khu nhà đang đứng dưới lầu.

 

"Nhanh lên, tòa C có trộm!" Bảo vệ la lớn, lập tức nói vào bộ đàm, "Báo cảnh sát ngay, tôi đang giữ cậu ta ở đây!"

 

Có trộm?!

 

Người dân xung quanh nghe thấy liền bật đèn, từng nhà thò đầu ra xem náo nhiệt.

 

Sở Quân Liệt vẫn ôm gối đứng đó, mặc nguyên bộ đồ ngủ, bị đèn pin rọi thẳng đến nỗi không mở nổi mắt.

 

"Ê, này không giống trộm đâu, trộm nào lại mặc đồ ngủ?" Hàng xóm tầng trên nhìn rõ, suýt nữa cười phá lên, "Còn ôm gối nữa kìa!"

 

"Tôi không phải trộm." Sở Quân Liệt cố gắng nặn ra một nụ cười, lưng dán sát vào cửa sổ.

 

Tư Vân Dịch nghe động tĩnh bên ngoài, bước xuống giường kéo rèm, mở cửa sổ ra.

 

Sở Quân Liệt lập tức nhảy vào phòng ngủ chính, vui vẻ vẫy tay với bảo vệ dưới nhà, "Nhà tôi mà!"

 

Bảo vệ nhìn hai người sau cửa sổ, hỏi Tư Vân Dịch, người vừa mở cửa, "Là nhà cậu à? Cậu ta là gì của cậu?"

 

"Là nhà cậu ấy, cậu ấy là bạn đời của tôi." Tư Vân Dịch bình tĩnh đáp, "Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

 

"Ồ, cặp đôi cãi nhau à?" Có người thò đầu ra hùa theo, "Trời lạnh thế này còn đuổi người ta ra ngoài, không sợ lạnh cóng à?"

 

"Đúng đó." Hàng xóm tầng trên cười tươi, "Bảo sao nhìn quen thế, thì ra gặp trong thang máy rồi."

 

"Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, vợ chồng cãi nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường, đừng làm khổ thân thể."

 

Bảo vệ mở bộ đàm nói, "Không cần báo nữa, là hai người yêu cãi nhau thôi, tôi nhìn nhầm cái gối cậu ta ôm thành tang vật."

 

Một lát sau, tiếng cười lớn vang lên từ đầu dây bên kia.

 

"Sau này đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm." Bảo vệ hơi xấu hổ dặn dò vài câu.

 

"Tôi biết rồi." Trong đầu Sở Quân Liệt cứ văng vẳng mãi hai chữ "người yêu", nhìn lên và xuống chào hàng xóm, "Làm phiền mọi người rồi, xin lỗi nhé."

 

Hai nhà hàng xóm cười rồi đóng cửa sổ lại, Sở Quân Liệt có chút lo lắng đóng cửa sổ phòng, kéo chặt rèm, xoay người nhìn về phía Tư Vân Dịch.

 

Như một chú chó lớn vừa gây chuyện, Sở Quân Liệt ôm gối đứng đó, chờ bị phạt.

 

Vừa rồi bên ngoài đúng là hơi lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến Sở Quân Liệt cố nhịn nhưng vẫn hắt hơi một cái.

 

Tư Vân Dịch liếc nhìn Sở Quân Liệt hai lần, bình tĩnh trở lại giường, nhưng khi nghe tiếng hắt hơi, anh ngẩng lên nhìn Sở Quân Liệt đang toát lạnh khắp người.

 

Lúc mở cửa sổ, có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh ngoài trời.

 

Tư Vân Dịch đưa tay kéo gối của mình dịch sang bên cạnh một chút.

 

Sở Quân Liệt cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thử thăm dò đặt gối của mình xuống bên cạnh.

 

Thấy Tư Vân Dịch không từ chối, Sở Quân Liệt cố gắng kìm nén niềm vui đang sôi trào trong lòng, cậu nằm xuống thật nhẹ, vừa nằm vừa xoa cánh tay cho đỡ lạnh.

 

Nghe tiếng động, Tư Vân Dịch quay người nhìn cậu, chạm vào ánh mắt cẩn trọng và đầy áy náy kia, anh im lặng trong chốc lát rồi kéo chăn chia cho cậu một nửa.

 

Khi tấm chăn đắp lên người, ánh mắt Sở Quân Liệt thoáng lay động, cậu rón rén dịch sát về phía người bên cạnh.

 

Tư Vân Dịch cảm nhận được động tác ấy, quay sang nhìn Sở Quân Liệt.

 

"Em hơi lạnh." Sở Quân Liệt mím môi, giọng khẽ khàng.

 

"Xin lỗi."

 

Tư Vân Dịch dịch sang bên nhường chỗ rồi quay mặt đi, nhắm mắt lại.

 

Sở Quân Liệt lập tức áp sát hơn, lồng ngực gần như dán lên lưng Tư Vân Dịch.

 

Không biết qua bao lâu, khi Tư Vân Dịch gần như sắp thiếp đi thì phía sau lại có động tĩnh.

 

Tư Vân Dịch mở mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Sở Quân Liệt đã cởi mấy cúc áo ngủ, để lộ cơ bụng rõ nét và hơn nửa bờ ngực rắn chắc, ánh mắt cậu trở nên mơ hồ.

 

"Sao... lại thấy hơi nóng."

 

Tư Vân Dịch ngồi dậy, đưa tay sờ trán và bên cổ Sở Quân Liệt để kiểm tra nhiệt độ, Sở Quân Liệt liền áp sát, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên má anh, rồi chậm rãi chuyển đến bên môi, hơi thở rối loạn, ánh mắt ươn ướt đầy khát khao.

 

"Em có thể hôn anh một cái không?"

 

Chỉ một chút thôi.

 

Tư Vân Dịch cụp mắt nhìn Sở Quân Liệt trước mặt, cậu nhẹ nhàng nghiêng người tới, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

 

Cảm giác mềm mại quen thuộc lập tức bao trùm toàn bộ tâm trí Sở Quân Liệt, như dòng suối ngọt lành đang từng chút một tưới mát vùng cằn cỗi trong lòng cậu suốt những ngày qua.

 

Môi kề môi, quấn quýt triền miên, Sở Quân Liệt th* d*c, nắm lấy tay Tư Vân Dịch đặt lên nơi đang căng cứng của mình, dẫn dắt anh x** n*n.

 

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi buông ra, cả người Sở Quân Liệt như sắp chìm hẳn vào đó.

 

"Cho em hôn thêm cái nữa được không?" Sở Quân Liệt ôm lấy người trước mặt, l**m môi, trong mắt là h*m m**n nồng đậm.

 

Tư Vân Dịch đưa tay chống nhẹ lên người cậu, không cần cúi đầu cũng cảm nhận được cậu đang nghĩ gì.

 

Trí nhớ vẫn chưa hồi phục, vậy mà việc đầu tiên nghĩ đến lại là chuyện này.

 

Chỉ giây sau, Sở Quân Liệt đã bị đẩy ra ngoài, nửa người tr*n tr**, áo ngủ trễ xuống, đứng sững ở cửa phòng ngủ mà còn chưa hoàn hồn, chớp mắt mấy cái thì cửa phòng lại lần nữa mở ra.

 

"Em..." Sở Quân Liệt còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy người đàn ông trước mặt đưa gối trả lại cho mình, sau đó đóng cửa cái "cạch".

 

Nghe thấy động tĩnh, Liệt Phong từ xa nhìn chủ nhân một cái, lắc đầu rồi quay về ổ chó của mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.