🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Quân Liệt ôm chăn, nằm ngay trước cửa phòng ngủ chính, nghĩ tới cảnh hai người vừa thân mật lúc nãy, khóe môi không kìm được mà cong lên, cậu ôm chặt chăn, dán mắt nhìn cánh cửa phòng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu.

 

Cậu từ từ nhắm mắt lại, bên tai bỗng vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng khi mở mắt ra thì lại chẳng nghe thấy gì nữa.

 

Sở Quân Liệt thử đưa đồng hồ trên tay áp sát tai, nhưng âm thanh đó không giống như vừa rồi.

 

Liếc nhìn xung quanh tối om, cậu dịch người lại gần sát cửa phòng hơn một chút.

 

Sáng hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Sở Quân Liệt đến nơi ông nội tạm thời đang ở. Ông Sở đã pha sẵn trà, rót cho cháu trai ngồi trước bàn một tách.

 

"Cháu muốn biết thêm một số chuyện." Sở Quân Liệt không nhìn chén trà trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, "Về người bạn đời hiện tại của cháu."

 

Ông Sở cầm chén trà, thổi lớp bọt bên trên, thong thả nhấp một ngụm nhỏ.

 

Thấy ông không lên tiếng, Sở Quân Liệt hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu lắng.

 

"Năm đó là sắp đặt hôn nhân, ông làm sao khiến anh ấy chịu đồng ý với cháu?"

 

Ông Sở khựng lại, ngẩng đầu nhìn cháu trai.

 

"Sắp đặt hôn nhân? Ai nói với cháu đó là hôn nhân sắp đặt?"

 

"Không phải hôn nhân thương mại ạ?" Sở Quân Liệt cau mày, "Với tính ông, có thể để cháu yêu đương tự do sao?"

 

Ông Sở nghẹn lời một lúc lâu, chậm rãi nói, "Chuyện quen nhau và kết hôn của hai đứa, ông thật sự không rõ chi tiết."

 

Sở Quân Liệt liếc nhìn ông nội. Hôm nay cậu đến đây chính là muốn biết rõ ràng chuyện hai người từng bên nhau thế nào trước khi cậu mất trí nhớ. Nhưng nếu ngay cả ông Sở cũng không biết, thì cậu xem như tìm sai người rồi.

 

Sở Quân Liệt uống một ngụm trà, định đứng dậy rời đi.

 

"Nhưng mà, chuyện lúc hai đứa ly hôn, ông lại biết." Ông Sở cầm chén trà lên, vừa cúi đầu thì đối diện bỗng phụt một cái, một ngụm trà phun thẳng lên mặt ông.

 

"Ly hôn?!"

 

Trà từ trán chảy dài xuống, ông Sở vẫn cầm chén trà ngẩn ra, quản gia bên cạnh lập tức đưa khăn lau, nhanh chóng giúp lão gia lau mặt và tóc đang bị trà làm ướt.

 

Sở Quân Liệt cầm khăn ướt lau miệng, vẻ mặt phức tạp, nhanh chóng ngồi lại.

 

Quản gia cho người thay bộ ấm chén trên bàn, rót trà mới. Ông Sở nhìn chén trà còn đang bốc khói trước mặt, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

 

Lần gần đây nhất bị phun trà như vậy...

 

Chính là lần trước...

 

"Bọn cháu ly hôn? Vì chuyện gì? Khi nào? Có tái hôn không?" Sở Quân Liệt khẩn trương nhìn ông nội, câu hỏi tuôn ra liên tục.

 

Ông Sở cầm chén trà định uống một ngụm để bình tâm lại nhưng Sở Quân Liệt đã nhanh chóng đứng bật dậy, giật lấy chén trà trên tay ông đặt sang một bên, vẻ mặt hết sức sốt ruột.

 

"Uống trà gì chứ! Ông nói trước đi!"

 

Chỉ mới hôm qua, Sở Quân Liệt vẫn còn cho rằng mình danh chính ngôn thuận, có một vị trí độc nhất bên cạnh người kia.

 

Chẳng lẽ sự thật là, đến cả danh phận cậu cũng không có, hai người chỉ đang duy trì mối quan hệ trên bề mặt thôi sao?

 

Ngay cả danh phận cũng không còn, vậy cậu còn lại gì nữa!

 

"Là chuyện của hơn một năm trước. Khi đó hai đứa định ly hôn, nhưng cuối cùng lại không thành." Ông Sở thấy cháu mình gấp gáp như vậy, trước tiên nói ra điều quan trọng nhất.

 

Nghe vậy, Sở Quân Liệt thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng tim vẫn treo lơ lửng.

 

"Nhắc lại chuyện đó, cũng là lỗi của ông." Giọng ông Sở vẫn còn áy náy đến giờ.

 

"Cháu hiểu rồi." Sở Quân Liệt lập tức nắm được mấu chốt, nở nụ cười.

 

"Cháu và anh ấy thực ra là yêu đương tự nguyện đúng không? Là ông muốn chia rẽ bọn cháu, nhưng anh ấy thật lòng yêu cháu nên nhất quyết không chịu, cuối cùng ông mới bỏ cuộc đúng không?"

 

Sở Quân Liệt đã biết chắc là như vậy!

 

Bé cưng của cậu dù không chịu cho lên giường, nhưng trong lòng thật sự rất yêu cậu!

 

Ông Sở khựng lại, ngẩng đầu, ánh mắt đầy do dự nhìn Sở Quân Liệt.

 

"Cậu ấy đã đồng ý rồi."

 

Nụ cười trên gương mặt Sở Quân Liệt từng chút từng chút một tan biến.

 

"Cháu hiểu rồi." Sở Quân Liệt lặng đi một lúc rồi nhìn thẳng vào ông nội.

 

"Ông đã uy h**p và dụ dỗ khiến anh ấy không còn cách nào khác phải rời bỏ cháu!"

 

Ông Sở trầm mặc một lúc lâu, nhất thời không biết nên bắt đầu kể lại chuyện khi ấy như thế nào.

 

Thấy ánh mắt của cậu chủ nhìn lão gia ngày càng không thân thiện, quản gia bước lên trước một bước, nhẹ giọng mở lời.

 

"Cậu chủ, tình hình lúc đó khá phức tạp, thật ra đây không phải lần đầu tiên cậu mất trí nhớ, trước đó cũng từng có, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần này."

 

Sở Quân Liệt nhíu mày nhìn về phía quản gia.

 

"Cậu Tư vì cứu cậu mà kết hôn với cậu trong lúc cậu mất trí nhớ, chăm sóc cậu suốt ba năm. Đến khi cậu khôi phục trí nhớ, cậu lại không rõ đầu đuôi mà đòi ly hôn, cậu Tư cũng đồng ý."

 

Quản gia cố gắng nói đơn giản nhất có thể, "Cho nên là cậu bị ly hôn rồi, hơn nữa cậu Tư cũng không nhận bất kỳ điều kiện hay lợi ích nào mà lão gia từng hứa."

 

Sở Quân Liệt mơ hồ nhìn quản gia, cảm giác quen thuộc mà đau đớn từ từ dâng lên trong lồng ngực.

 

"Sau khi cậu quay về thủ đô, trạng thái rất tệ. Lão gia ngầm cho phép cậu rời đi, nhưng khi cậu tìm được cậu Tư rồi trở về thì lại bảo với chúng tôi là cậu Tư không cần cậu nữa."

 

Quản gia nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt nghiêm túc, "Thế nên cậu nhìn thấu hồng trần, lên núi xuất gia. Lão gia hết cách, đành đích thân đi mời cậu Tư đến, cuối cùng là cậu Tư lên núi đưa cậu về."

 

Sở Quân Liệt hơi ngẩn ra, theo phản xạ đưa tay vuốt tóc mình.

 

"Tôi nói những điều này là vì ngoài cậu Tư ra, cơ bản không ai sẵn lòng sống cùng cậu. Cậu Tư vốn cũng là bị cậu dùng thủ đoạn không chính thống quấn lấy."

 

Quản gia đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ của chàng trai trẻ suýt bị cậu chủ cứa cổ.

 

"Lần này cậu chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, xin cậu tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì tổn hại đến cuộc hôn nhân của mình. Trước đó cậu Tư từng đề nghị ly hôn và đã cố gắng bắt đầu một cuộc sống tốt hơn. Vì lão gia khẩn cầu, cậu ấy mới quay lại sống với cậu."

 

Giọng quản gia mang theo sự nghiêm túc rõ ràng, âm điệu cũng nặng thêm vài phần.

 

"Cậu phải biết trân trọng."

 

Sở Quân Liệt nhớ lại những chuyện trước đó, sắc mặt lập tức trở nên hơi kỳ lạ.

 

"Cháu đã làm cái gì rồi?" Ông Sở nhìn bộ dạng của cháu trai, theo bản năng bắt đầu căng thẳng.

 

Sở Quân Liệt mím môi, trong đầu hiện ra cảnh cậu đổi avatar đôi, cảnh cậu đòi tiền tiêu vặt với vẻ mặt đầy chính nghĩa, còn cả gói cao cấp sáu vạn tám, hiện tại vẫn còn thiếu hai vạn chưa trả. Rồi cả chuyện không chịu về nhà, mở miệng là kêu "ngủ riêng ngon đến mức mộng du luôn".

 

"Cháu nói đi chứ!" Lần này đến lượt ông Sở sốt ruột, "Cháu chọc giận Tiểu Tư rồi hả?"

 

Tiếng tích tắc của đồng hồ lại vang lên bên tai, trước mắt Sở Quân Liệt hơi chao đảo, hình ảnh trở nên mơ hồ.

 

Ông Sở đang vội, lại thấy cháu trai đổ gục xuống bàn, cả người ngất lịm.

 

Ông Sở sững người, quản gia bước lên thử chọc cậu chủ, phát hiện đối phương không hề có phản ứng.

 

Quản gia đưa ngón tay lên mũi cậu chủ, quay sang nhìn ông Sở:

 

"Còn thở."

 

Tư Vân Dịch nhận được điện thoại trong lúc đang ở công ty, giọng ông Sở Sở mang theo chút lo lắng.

 

"Tiểu Tư à, hôm nay Quân Liệt đến tìm ông, không biết sao lại ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không tỉnh."

 

"Cháu đến ngay." Tư Vân Dịch lập tức đứng dậy, gọi cho tài xế.

 

Trên đường đi, anh cố gọi cho giáo sư Bạch nhưng bên kia vẫn tắt máy.

 

Tới nơi ông Sở đang tạm ở, Tư Vân Dịch nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy Sở Quân Liệt gục trên bàn, mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn, hàng mi đen dài thỉnh thoảng khẽ rung nhưng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

 

"Tiểu Tư, lúc đó ông và thằng bé đang nói chuyện, tự nhiên nó lăn ra ngủ. Ông đã đã gọi bác sĩ, bác sĩ nói chỉ là ngủ thôi, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh lại."

 

"Có lẽ là ảnh hưởng từ việc bị thôi miên trước đó." Tư Vân Dịch từng thấy tình huống tương tự rồi.

 

"Cứ để em ấy ngủ một giấc thật ngon, chắc không sao đâu."

 

Để tránh gây thêm phiền phức cho ông Sở, Tư Vân Dịch và quản gia cùng dìu Sở Quân Liệt lên xe, đưa về nhà.

 

Cơ thể loạng choạng bước vào phòng, Tư Vân Dịch dìu cậu vào phòng ngủ, giúp cậu c** q**n áo.

 

Sở Quân Liệt thích ngủ không mặc gì, Tư Vân Dịch cởi hết đồ của cậu, chỉ để lại một chiếc q**n l*t, đắp chăn kín đáo, khéo léo kéo chăn lên chỉnh lại góc chăn cho cẩn thận.

 

Ngồi bên mép giường, Tư Vân Dịch cúi đầu ngắm gương mặt đang say ngủ của Sở Quân Liệt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cậu.

 

Có lẽ vì ngủ trên bàn quá lâu, trán Sở Quân Liệt in một vệt đỏ. Ngón tay Tư Vân Dịch dừng lại ở vết hằn đó một lúc rồi lần theo đường viền của nó mà khẽ khàng vẽ lại.

 

Lông mày Sở Quân Liệt hơi động đậy, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát ra khỏi giấc mộng. Tư Vân Dịch khẽ cong môi, đúng lúc ấy vang lên vài tiếng rung "ong ong", có cuộc gọi đến.

 

Tư Vân Dịch tắt tiếng chuông, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới gọi lại.

 

"Giám đốc Tư, mười phút nữa có một cuộc họp..."

 

"Dời lại hai mươi phút, tôi sẽ đến ngay."

 

Tư Vân Dịch cúp máy, Liệt Phong từ ban công ngậm món đồ chơi chó chạy ra, ngẩng đầu vui vẻ nhìn người chủ nhân xinh đẹp của mình.

 

"Chơi thì nhỏ tiếng một chút." Tư Vân Dịch xoa đầu Liệt Phong, nhẹ giọng dặn dò.

 

Liệt Phong khẽ "gâu gâu" hai tiếng nhỏ, thể hiện rằng nó đã hiểu.

 

Tư Vân Dịch nhìn thêm một lần về phía Sở Quân Liệt đang say ngủ rồi bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi về công ty. Cùng lúc cửa phòng khép lại, tay Sở Quân Liệt vô thức siết chặt tấm chăn, trong giấc mơ cậu thấy rõ tất cả những gì quản gia đã kể.

 

Những ký ức từng chút từng chút một trở về, kéo theo cả những lời hùng hồn trong tiệc rượu của cậu.

 

"Cháu dành cho Tư tiên sinh một tình yêu dạt dào, mãnh liệt và sôi nổi! Chắc chắn không thể nghi ngờ! Giáo sư Bạch, ông cứ thôi miên cháu, nếu cháu chớp mắt một cái, cháu sẽ theo họ Tư!"

 

Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay giáo sư Bạch lắc lư, Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm, mắt không chớp.

 

Tích tắc, tích tắc.

 

Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Sở Quân Liệt bỗng ngồi bật dậy, nhìn quanh, vẫn là không gian quen thuộc này.

 

Bên cạnh giường đặt tấm thẻ ngân hàng tiền tiêu vặt một năm.

 

Tư tiên sinh không cất đi, điều này có ý nghĩa gì?

 

Sở Quân Liệt người vẫn còn mồ hôi sau giấc ngủ, cậu lau mặt, hai tay chống lên đầu, gần như không dám nghĩ đến những việc mình đã làm trong những ngày qua.

 

Càng nghĩ càng không kiềm được nước mắt.

 

Ảnh đại diện cặp đôi với Tư tiên sinh bây giờ đã không còn.

 

Mà còn đặt gói cao cấp sáu vạn tám, chỉ vì vài món ăn mà còn nợ thư ký hai vạn! Hai vạn mua được bao nhiêu hoa, bao nhiêu miếng bít tết, nấu được bao nhiêu bữa cơm!

 

Cậu đòi Tư tiên sinh tiền như vậy, liệu anh có nghĩ rằng cậu vốn dĩ lúc nào cũng như thế không?

 

Ngày nào cũng muốn chơi bời thả ga, muốn xài tiền thoải mái, muốn hưởng cuộc sống xa hoa?

 

Sở Quân Liệt ấm ức không nói nên lời.

 

Và điều quan trọng nhất...

 

Sở Quân Liệt nhìn căn phòng ngủ trước mặt, sắc mặt hoàn toàn sụp xuống.

 

Nếu không thể lên giường với Tư tiên sinh, vậy thì đêm còn có ý nghĩa gì nữa?

 

Nghiến răng, Sở Quân Liệt nóng lòng muốn tự cứu mình.

 

Hiện tại, cách duy nhất là nhanh chóng cắt đứt quan hệ với tên ngốc kia trước đây!

 

Sở Quân Liệt đứng dậy, vội vàng lục soát tủ quần áo, ánh mắt vừa chăm chú vừa nghiêm trọng.

 

Tư Vân Dịch tan làm về nhà, Liệt Phong phấn khởi chạy đến đón, anh xoa đầu nó rồi tiến đến cửa phòng ngủ của Sở Quân Liệt, gõ cửa nhưng không ai trả lời.

 

Tư Vân Dịch đẩy cửa vào, phát hiện phòng ngủ đã không còn bóng dáng Sở Quân Liệt, tấm thẻ bên cạnh giường cũng biến mất.

 

Anh im lặng một lúc, cầm túi hồ sơ đi về phòng chính, đẩy cửa phòng chính ra liền thấy hình ảnh người đàn ông cao lớn đang bị trói tay nằm trên giường hiện ra trước mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.