"Ưm." Sở Quân Liệt c** tr*n nửa người trên, hai tay bị trói chặt, miệng ngậm một mảnh vải, mắt bị che bằng dải lụa đen. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu phát ra tiếng rên khe khẽ, xen lẫn âm mũi.
Tư Vân Dịch đứng yên lặng hai giây, khép cửa phòng ngủ chính lại.
Anh đứng im trước cửa một lúc lâu, bàn tay siết chặt túi hồ sơ cũng dần ổn định lại. Sau đó anh mở cửa lần nữa, khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi.
"Ưm ưm ưm..." Sở Quân Liệt lần này nghe rõ tiếng động, định gọi "Tư tiên sinh" nhưng miệng bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ.
Nếu không phải nhìn ra cách trói trên tay Sở Quân Liệt vốn đã từng thấy qua, Tư Vân Dịch thật sự đã nghĩ có kẻ xấu đột nhập.
"Gâu u?" Liệt Phong nghe thấy tiếng của chủ nhân có vẻ không ổn, ló đầu ra nhìn, Tư Vân Dịch lập tức đưa tay đè lên đầu chó, ngăn tầm nhìn của nó.
Anh dỗ dành Liệt Phong vào phòng ngủ khác, sau đó bước vào phòng ngủ chính, đối diện với người đàn ông cao lớn nằm trên giường không chút sức phản kháng, anh bình thản đặt túi hồ sơ xuống.
Nếu đoán không sai thì Sở Quân Liệt đã khôi phục ký ức.
Cảnh tượng này xem như cậu đang "trói" anh lại, muốn nghiêm túc chuộc lỗi.
Tư Vân Dịch tính toán lại ngày tháng, chỉ trong vòng một tuần, Sở Quân Liệt có thể tự thoát ra khỏi thôi miên của giáo sư Bạch, theo một góc độ nào đó cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842712/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.