Tiếng nhạc dần đi đến hồi kết, Sở Quân Liệt nhìn em bé năm mới một lần nữa quay trở lại đứng trước mặt mình, âm tiết cuối cùng vang lên, cậu và người đối diện cúi người chào nhau.
"Tiếp theo đây, nếu bạn có cảm tình với người trước mặt, xin hãy tháo mặt nạ, tự do giao lưu. Nếu không có, bạn có thể tiếp tục đeo mặt nạ để tham gia những hoạt động tiếp theo."
Người dẫn chương trình nhảy đến mức thở hổn hển, trong hai hàng người có không ít người tháo mặt nạ nhìn nhau mỉm cười, cũng có những cặp lúng túng cười gượng vì không hợp rồi lại tản ra tìm bạn mới.
Ngô Cố lấy cây bút trong túi ra, đưa cho người đàn ông đang đeo mặt nạ nửa mặt màu đen đứng trước mặt anh.
Sở Quân Liệt không chần chừ, cậu trở lại chỗ cũ, tại vị trí ký tên, mạnh tay ký tên mình xuống bằng nét chữ rồng bay phượng múa.
Ngô Cố đưa tay định lấy lại, ai ngờ người trước mặt nhanh tay hơn, gập ngay tập tài liệu lại, người hơi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế sofa.
"Đột nhiên tôi nhớ ra, anh làm trợ lý cho tôi bao nhiêu ngày nay, vậy mà chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt."
Sở Quân Liệt thong thả mở lời, nhìn tập tài liệu trong tay như thể đang nói chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình.
Ngô Cố im lặng chốc lát, đối diện người trước mặt, tháo chiếc mặt nạ khỏi gương mặt mình.
Sở Quân Liệt vốn nghĩ sẽ phải mất thêm vài lời, không ngờ người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-re-van-nam-chu-xuong-tay-voi-ta-roi/2842725/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.