🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi ăn sáng ở nhà ăn nhân viên, Ngô Cố trò chuyện vài câu với anh Dư rồi đi lên tầng cao nhất. Khác với mấy ngày trước, hôm nay cửa văn phòng tổng giám đốc không khóa chặt mà chỉ khép hờ một khe nhỏ.

 

Ngô Cố gõ cửa ba cái, bên trong vang lên một tiếng "Mời vào" với chất giọng trầm thấp.

 

Đẩy cửa bước vào, Ngô Cố lập tức thấy Sở Quân Liệt đang ngồi sau bàn làm việc, cậu mặc một bộ vest màu kaki nhạt, tay đang nghịch cây bút máy.

 

"Gâu gâu!" Liệt Phong thấy người quen thì lập tức vui mừng chạy đến, vẫy đuôi liên hồi, còn định nhảy lên người trước mặt.

 

Ngô Cố cúi đầu, phát hiện Liệt Phong muốn khoe với mình món đồ mới của nó.

 

Trên mặt Liệt Phong vẫn là chiếc mặt nạ chó nền đen viền vàng nhưng chất liệu đã thay đổi từ nhựa chuyển sang loại silicon mềm mại và thoáng khí.

 

Ngô Cố xoa đầu Liệt Phong, cúi xuống cầm dây dắt chó.

 

"Tôi nghe nói trước kia anh cũng từng nuôi chó?" Sở Quân Liệt ngồi trên ghế chủ tịch lên tiếng, ánh mắt như vô tình dừng lại trên người trước mặt.

 

Động tác của Ngô Cố khựng lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Liệt, thoáng sau lại cụp mắt xuống.

 

"Vâng, tổng giám đốc Sở."

 

"Chó của anh tên gì?" Sở Quân Liệt chăm chú quan sát vẻ mặt người đối diện.

 

"Tên là Hoan Hoan, chữ 'Hoan' trong từ vui vẻ." Ánh mắt sau tròng kính của Ngô Cố hơi cụp xuống.

 

Sở Quân Liệt vốn còn định hỏi thêm vài câu về quãng thời gian đối phương từng biến mất, nhưng khi thấy sắc mặt anh, cậu lại lặng lẽ nuốt lời vào trong.

 

"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước." Ngô Cố dắt Liệt Phong đi về phía cửa, lặng lẽ khép cửa lại như trạng thái ban đầu rồi dẫn Liệt Phong đến phòng họp.

 

Sở Quân Liệt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa hoàn toàn ngăn cách hai người.

 

Khi thư ký Tô mang tài liệu vào văn phòng, chỉ thấy trước mặt tổng giám đốc Sở là hồ sơ của Ngô Cố, còn tổng giám đốc Sở thì nhíu mày như đang cân nhắc điều gì đó.

 

"Tổng giám đốc Sở, anh cảm thấy trợ lý Ngô có vấn đề gì sao?" Thư ký Tô hơi căng thẳng cúi đầu hỏi, dù gì người cũng do cô ta sắp xếp vào vị trí này, nếu có vấn đề gì, cô ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

 

"Tôi nhớ là tôi từng nói với cô vài yêu cầu khi tuyển trợ lý." Sở Quân Liệt nhìn hồ sơ trước mặt, dùng cây bút chưa mở nắp, chầm chậm vạch vài vòng quanh ảnh chân dung của người đàn ông.

 

"Vâng." Thư ký Tô lập tức gật đầu, "Một năm trước anh đã dặn, trợ lý của anh phải có kinh nghiệm làm việc, hành sự điềm đạm tỉ mỉ, có thể hòa hợp với Liệt Phong, quan trọng nhất là không được có bất kỳ ý đồ nào với anh."

 

Động tác của Sở Quân Liệt hơi khựng lại, không nói gì.

 

"Tôi đã tuyển chọn trợ lý Ngô đúng theo yêu cầu của anh." Thư ký Tô nghiêm túc nói, "Anh ấy từng có kinh nghiệm làm thư ký, làm việc chắc chắn, điều tốt nhất là không sợ Liệt Phong. Trước đây còn từng giúp đỡ tôi và một nhân viên cũ khi gặp nguy hiểm."

 

Thấy tổng giám đốc Sở không nói gì, thư ký Tô thử nhắc nhở.

 

"À đúng rồi, tổng giám đốc Sở có còn nhớ lúc trước chúng ta mở đợt tuyển trợ lý công khai, trong mười người lọt qua các vòng sơ tuyển, đến vòng thử tương tác với Liệt Phong thì bốn người mới nhìn đã tự động bỏ cuộc, ba người lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ trốn, hai người bị dọa khóc, còn một người thì cố thử tiếp cận Liệt Phong, kết quả là công ty phải thanh toán tiền vắc-xin dại, tiền bồi dưỡng, tiền đền bù tổn thất, phí chăm sóc, phí đi lại và cả phí tổn thất tinh thần, cuối cùng còn phải ký thỏa thuận không truy cứu và cam kết bảo mật, tất cả cộng lại gần một trăm vạn. Anh vẫn nhớ chứ?" Thư ký Tô vẫn giữ nụ cười trên môi.

 

Sở Quân Liệt nghiêng đầu, rõ ràng vẫn nhớ lúc ấy tình trạng của Liệt Phong rất tệ, đối phương không biết cách tiếp xúc với chó lớn, lại vô tình có thái độ khiêu khích quá mức. Nếu không phải cậu có mặt tại hiện trường thì người kia e rằng không chỉ bị thương ngoài da.

 

"Lúc đó tôi đã định từ bỏ việc tìm trợ lý cho anh rồi, ai ngờ lại gặp được trợ lý Ngô, anh ấy hoàn toàn đáp ứng được tất cả yêu cầu của anh!"

 

Thư ký Tô tràn đầy tự tin, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tổng giám đốc Sở, cô ta đột nhiên có một dự cảm bất ổn.

 

"Tổng giám đốc Sở, chẳng lẽ..." Thư ký Tô lùi lại một bước, vẻ mặt khó tin, "Trợ lý Ngô có ý với anh ạ?"

 

Sở Quân Liệt cau mày, cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên, giọng cũng vô thức cứng rắn hơn.

 

"Không có."

 

"Vậy thì..." Thư ký Tô chớp mắt, "Vậy thì anh ấy vẫn là người phù hợp nhất để làm trợ lý cho anh. Tôi còn phát hiện ra, dạo này Liệt Phong cũng thân thiết với anh ấy, hoạt bát hơn trước rất nhiều."

 

Sở Quân Liệt chuyển chủ đề, ra hiệu thư ký Tô đặt tài liệu xuống rồi rời đi. Cậu nhìn tập hồ sơ trước mặt vài giây sau đó nhanh chóng đóng lại.

 

Lúc này, Ngô Cố đang giúp Liệt Phong chải lông, anh gom từng mảng lông màu xám xanh to đùng từ lược chải chất sang một bên.

 

Liệt Phong lim dim lim dim, chuẩn bị thiếp đi, bỗng nhiên như ngửi thấy gì đó, nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa phòng họp, đuôi quẫy rối rít.

 

Ngô Cố im lặng cúi đầu, nhặt từng cục lông bị Liệt Phong quét khỏi bàn, lúc ngẩng lên thì phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một đôi giày da đen trước mặt.

 

Dọn sạch đám lông chó, đặt sang chỗ xa hơn khỏi Liệt Phong, Ngô Cố khẽ cúi đầu chào người trước mặt, "Tổng giám đốc Sở."

 

Sở Quân Liệt nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh, cậu tùy tiện ngồi tựa vào bàn họp, phất tay ra hiệu cho Liệt Phong, "Anh cứ làm việc của mình đi."

 

Ngô Cố không nói gì, cố gắng không để ý đến đôi chân dài đang tựa sát cạnh Liệt Phong, tiếp tục chải lông cho nó.

 

Thấy anh mỗi lần chải ra một đống lông lớn, Sở Quân Liệt tiện tay sờ đuôi của Liệt Phong, nhẹ nhàng nhổ một cái liền có một cụm "bồ công anh" màu xám xanh bay ra.

 

Hiện tại là mùa rụng lông định kỳ của Liệt Phong, trước đây Sở Quân Liệt bận rộn, không có thời gian tỉ mỉ chải lông cho Liệt Phong, lại thêm người khác không dám lại gần nó nên mới tích tụ nhiều như vậy.

 

Sở Quân Liệt nhìn người trước mặt, những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc lược, kiên nhẫn chải qua toàn thân Liệt Phong, cuối cùng gom được một lượng lông vừa đủ để xếp thành hình một chú chó to bằng Liệt Phong.

 

Sở Quân Liệt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt lấy ra một túi giấy đã chuẩn bị sẵn, gom hết đám lông của Liệt Phong bỏ vào, cuối cùng còn không quên quét dọn sàn và bàn trong phòng họp.

 

"Anh có mục tiêu gì khi đến Sở thị không?" Sở Quân Liệt tựa người vào bàn họp, ánh mắt sâu thẳm.

 

Đối phương không trả lời ngay, chỉ dừng tay, ngước đôi mắt hơi lạnh lên nhìn.

 

"Tổng giám đốc Sở, mời cậu nhấc chân ra."

 

Sở Quân Liệt nhìn dụng cụ dọn dẹp trong tay người kia, lặng lẽ nhấc chân lên.

 

Dọn sạch đám lông rụng dưới bàn, Ngô Cố đặt dụng cụ xuống, rửa tay xong lại tiến về phía Sở Quân Liệt, ánh mắt nghiêm túc.

 

"Tổng giám đốc Sở, tôi đến Sở thị chỉ muốn đóng góp sức mình cho sự phát triển công ty, làm việc để nhận lương, thực hiện giá trị cuộc đời..."

 

Sở Quân Liệt giơ tay ngắt lời.

 

"Tôi không muốn nghe những lời sáo rỗng đó, tôi cần biết suy nghĩ thật nhất của anh."

 

Ngô Cố yên lặng một lúc, nhìn nét mặt người trước mặt, thoáng thấy chút bối rối.

 

"Tôi không có ý khác với anh, chỉ là nghĩ anh không cam tâm cả đời chỉ là trợ lý chăm sóc chó mà không có tiến triển gì trong sự nghiệp." Sở Quân Liệt nói nghiêm túc.

 

Ngô Cố nghe vậy liếc mắt nhìn Liệt Phong đang ngủ gật bên cạnh, quay lại nhìn thẳng người trước mặt.

 

"Chỉ cần cậu không giảm lương, không cắt giảm nhân viên, tôi chỉ mong được như vậy."

 

Sở Quân Liệt không nhịn được cau mày, "Anh không có mục tiêu khác sao? Phát huy toàn bộ tài năng ở nơi làm việc, kết giao thêm nhiều bạn bè, xây dựng gia đình với người mình thích, có nhà to hơn, sở hữu nhiều đồ xa xỉ hơn?"

 

Ngô Cố bình thản nhìn người trước mặt, đợi đối phương hạ nhiệt mới lên tiếng.

 

"Tổng giám đốc Sở, thành thật mà nói, mục tiêu của tôi chỉ là tích đủ tiền để dưỡng già, nhà không cần quá to, tôi cũng không thích đồ xa xỉ, còn bạn bè và người yêu..."

 

Ngô Cố ngừng một chút, thành thật hỏi người trước mặt, "Cậu có đặt những thứ đó vào mục tiêu của mình không?"

 

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm người trước mặt, những suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên trỗi dậy.

 

"Anh có muốn kiếm thêm một công việc nữa không?"

 

Ngô Cố giật mình chỉnh lại kính, nhìn sếp trực tiếp đề xuất việc làm thêm.

 

Có vẻ như thấy ánh mắt băn khoăn của Ngô Cố, Sở Quân Liệt lấy điện thoại xem qua, đứng thẳng người, ra hiệu cho Ngô Cố dắt Liệt Phong lên xe.

 

Ngô Cố khoác áo ngoài, dắt Liệt Phong theo Sở Quân Liệt lên xe, chưa đến nửa tiếng đã đến một tòa nhà văn phòng khác.

 

Nơi này khiêm tốn hơn trụ sở chính của Sở thị nhiều nhưng an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt, từ cổng ra vào đến cửa công ty có tận ba lớp kiểm soát, bên ngoài có người tuần tra, bên trong có người trông coi.

 

Ngô Cố dắt Liệt Phong theo Sở Quân Liệt vào công ty thì thấy một quả cầu máy tròn trịa lăn tới, trên đó còn có vài dấu vết chó cắn.

 

"Chào buổi sáng ông chủ." Quả cầu máy nói rất nhiệt tình rồi lăn một vòng quanh Ngô Cố.

 

"Khách lạ, nhận diện thông tin..."

 

Chưa kịp lăn hết vòng, Liệt Phong đã vui vẻ gặm lấy quả cầu kim loại, lắc đầu đứng trước mặt Ngô Cố.

 

Thấy Ngô Cố không có động tĩnh gì, Sở Quân Liệt lấy quả cầu kim loại từ mồm Liệt Phong ném đi làm mẫu, Liệt Phong nhanh chóng chạy tới, gặm quả cầu trở lại.

 

"Đây là công ty tư vấn an ninh, cũng thuộc sở hữu của tôi." Sở Quân Liệt tiếp tục dẫn Ngô Cố đi tới thang máy, chấm vân tay.

 

Ngô Cố theo Sở Quân Liệt bước vào thang máy, Liệt Phong thấy thế vội chạy lại, trả lại dây dắt cho Ngô Cố.

 

"Người ở đây thường chỉ có một ý nghĩa, là người đáng tin cậy trong công ty." Sở Quân Liệt bấm tầng, Ngô Cố dắt theo chú chó lớn, khi cửa thang máy mở ra, anh thấy một không gian làm việc rộng lớn, điện thoại reo vang liên tục, gần trăm nhân viên mặc đồng phục thống nhất, bận rộn như chiến trường.

 

"Tổng giám đốc Sở." Một người nhanh chóng tiến đến, Ngô Cố quay đầu, nhìn thấy phó tổng Phương, người đã đề bạt anh từ chi nhánh lên.

 

"Ủa?" Phó tổng Phương cũng nhìn thấy Ngô Cố, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

 

"Thông thường mỗi năm tôi sẽ chọn vài người để phát triển thành cầu nối giữa hai công ty, điều kiện là người đó phải làm việc đủ ba năm, ba năm liên tục thể hiện xuất sắc, đồng thời có tiềm năng hoặc tài năng." Sở Quân Liệt vỗ nhẹ vai phó tổng Phương, quay sang nhìn Ngô Cố.

 

"Vì Liệt Phong rất thích anh nên tôi có thể rút ngắn thời gian thử việc cho anh."

 

Phó tổng Phương nghe vậy liếc mắt nhìn chú chó lớn, cười thân thiện bắt tay Ngô Cố.

 

"Từ giờ cậu đã là người trong nhà rồi, chào mừng cậu gia nhập."

 

"Cảm ơn." Ngô Cố vẫn chưa hoàn hồn, nhìn qua những nhân viên trước mặt, anh nhận ra rất nhiều người anh đã từng gặp ở trụ sở chính.

 

Trong khu vực làm việc có gần một nửa vị trí trống, bên cạnh còn có nhiều phòng làm việc riêng, dựa vào con số này, bề ngoài có vẻ như ông Sở kiểm soát toàn bộ, nhưng thực tế quyền lực đã bị Sở Quân Liệt chiếm lĩnh gần hết.

 

Ngô Cố nhìn phó tổng Phương, phát hiện trên ngực anh ta đeo bảng tên, trước chức vụ còn có chữ "A" màu xanh lớn.

 

Nhìn sang các nhân viên khác, bảng tên họ cũng có chữ cái lớn màu xanh lá, thường là "F" hoặc "E".

 

"Đây là cách quản lý của tôi." Sở Quân Liệt dẫn Ngô Cố đi vòng qua khu vực làm việc, tiếp tục nói, "Mọi người bắt đầu từ F, thăng tiến bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ và đánh giá mức độ đóng góp."

 

Đi qua khu vực làm việc, lại lên thang máy, Ngô Cố lặng lẽ nhìn người trước mặt bấm nút, thang máy mở ở một tầng khác.

 

"Tổng giám đốc Sở!" Vừa thấy Sở Quân Liệt, một người ngay lập tức đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị.

 

Ngô Cố cũng thấy bảng tên trên ngực người đó, là chữ "D" nhưng màu khác với khu vực trước, là màu đỏ.

 

"Đây là khu vực khác, so với chỗ làm việc trước, khu này chú trọng sức mạnh hơn, dù sao đây cũng là công ty tư vấn an ninh."

 

Ngô Cố cầm dây dắt chó, ngước nhìn người đàn ông trước mặt như đang thong thả đi dạo trong sân nhà, cũng giống như sư tử ung dung tuần tra lãnh địa, nắm giữ quyền lực tuyệt đối về sức mạnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.